Mở đầu cho điều gì....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên của ban mai cũng đã hé lộ bên ô cửa sổ. Nhưng cô gái trong phòng vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Nhìn dáng vẻ cô thật dễ thương.
Dưới nhà bữa sáng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi cô thức dậy là có thể khai "tiệc".

Chào đón cô dưới nhà là Thiên Vũ, với nụ cười rạng rỡ. Hai người cùng nhau ăn sáng và cùng nói về dự định cuối tuần. Họ sẽ cùng đi chơi ở khu công viên giải trí, cùng đi dạo quanh công viên và cùng nói chuyện với nhau. Cô đã rất vui, nụ cười của cô còn chói hơn cả ánh mặt trời. Và cô cũng biết là cậu có tình cảm với cô, nhưng cô lại không muốn đánh mất tình bạn đẹp này nên cô luôn né tránh tình cảm của cậu.

Cô hiểu rõ, chỉ có thể ở vai trò là một người bạn thì hai người mới có thể cùng nhau trải qua mọi chuyện. Dùng thân phận gì đây, khi tình yêu cô không dám bước qua mà lại trên mức tình bạn. Đôi khi thật khó xử biết bao. Cô cũng có thứ cảm xúc gọi là yêu đó đối với cậu, nhưng nói ra rồi thì hai người có còn là bạn của nhau được nữa không, cô đành giữ lại trong lòng, trân trọng tình bạn tốt đẹp này.

Cô cũng quyết định hôm nay sẽ về nhà. Dọn lại đồ cũng không có bao nhiêu, chỉ vài ba bộ đồ, chốc lát cô đã dọn xong. Anh cô cũng đến đón cô, chào tạm biệt cậu và cũng không quên cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cô mấy ngày qua.

....................................................

Tại nhà cô, mẹ cô chờ cô trước cổng, còn ba cô thì ngồi trong nhà đợi. Cô tưởng bước vào nhà sẽ bị bố cô la cho một trận, nhưng không ngờ lại chẳng có gì xảy ra cả. Bố cô từ tốn nhìn cô rồi hỏi vài câu:"Con mới về đấy à.",... " Coi cất đồ đi rồi ra nói chuyện với ba.".

Cô vào phòng cất đồ trở ra và ngồi xuống ghế phía đối diện ông. Nhìn ông trông tiều tụy quá, hai bên mắt sâu vào, hai bên má cũng hóp đi nhiều. Ông đã không ngủ được sao? Có phải ông lo lắng cho cô không? .... rất nhiều câu hỏi cứ liên tục đặt ra trong đầu cô. 

-"Mấy bữa nay ba gầy đi nhều rồi. Sức khỏe ba không tốt sao ạ?" Cô mở lời hỏi ông sau ngần ấy thời gian im lặng.
-"Ba không sao. Bệnh cũ tái phát thôi. Con về nhà là tốt rồi." Không còn vẻ hung dữ, không còn vẻ tàn bạo, đôi mắt ông dịu dàng, đầy trìu mến nhìn về phía đứa con gái nhỏ của mình nhưng lại thoáng chút buồn. Có thể ông đang hối hận vì những hành động nóng giận của mình, rồi ông buồn vì cảm thấy đứa con gái nhỏ của mình bị tổn thương. Ông cảm thấy nó đang dần xa cách với ông..... thật nhiều lý do.

Những biểu hiện của ông, cô bắt trọn trong tầm mắt, cô cũng cảm thấy bản thân thật có lỗi, làm một đứa con bất hiếu, vô giáo dục biết nhường nào.
-"Ba, con xin lỗi..... con....". Cô còn đang ngập ngừng không biết phải nói như thế nào thì ba cô đã từ tốn đáp lời cô:
-"Không sao! Đều là lỗi của ta, là do ta đã quá vô trách nhiệm. Thôi con về là tốt rồi. Con cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi.".
-"Vâng, ba cũng nên nghỉ ngơi đi ạ. Dạo này ba gầy đi nhiều rồi.".

Buổi trưa hôm đó, gia đình bốn người họ cùng nhau ngồi ăn cơm- một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được là mình có gia đình. Họ đã cũng nhau ăn cơm rất vui vẻ. Cô thấy mình như được sống lại những ngày còn bé. Bữa cơm nào cũng có ba, có mẹ, có anh hai cùng ăn cơm. Bao nhiêu cảm xúc ùa về, bỗng nước mắt lại rơi, khiến anh hai cô lại được dịp trêu cô là "đồ mít ướt". Thế là cả nhà lại được dịp cười thoải mái. Và cũng lâu lắm rồi cô mới thấy ba mẹ nói chuyện với nhau; cũng lâu lâu rồi cô mới thấy lại nụ cười của mẹ, ánh mắt dịu dàng của ba, thật sự là rất lâu rồi. Nhìn họ cười thật hạnh phúc. Cô ước thời gian có thể chậm trôi để mãi giữ lại khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro