Ngã rẽ cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta ai cũng có ngã rẽ riêng cho mình. Với cô ngã rẽ ấy thật khắc nghiệt và cũng thật tàn nhẫn. Con đường mà cô chọn, nó thật đơn độc và lẻ loi. Đại học. Con đường cô chọn chính là bước chân vào đại học. Thời điểm mà chọn nó thật chẳng dễ dàng gì, kinh tế gia đình cô gặp khó khăn, bố cô bị bệnh phải nhập viện. Cô tự hỏi tại sao những thứ tồi tệ cứ đổ dồn lên nhau mà đến tìm cô như vậy. 

Có những đêm cô suy nghĩ mãi, suy nghĩ nhiều đến mức đầu cô muốn nổ tung ra. Cứ như vậy hàng đêm, rồi mệt quá mà ngủ thiếp đi. Tự hỏi rằng con đường đó có thực sự tốt cho cô không? Chẳng lẽ không còn con đường nào khác để đi sao? Bao trăn trở trong lòng, bao nỗi mông lung cứ chất đống, ngổn ngang trong lòng cô.

Cái ngày cô bước chân vào đại học, gia đình cô phải gánh thêm một khoản nợ. Cô đã trải qua những ngày đầu ở trường đại học chẳng dễ dàng chút nào. Nguồn sinh hoạt phí ít ỏi khiến cô phải tiết kiệm hết mức có thể. Đến cả ăn vặt cô cũng không dám tiêu vì còn rất nhiều khoản phải chi. Sau khi nhập học được hai tháng, cô đã quen với môi trường sinh hoạt đại học, cô bắt đầu đi kiếm việc làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Công việc đầu tiên mà cô làm là phục vụ chạy bàn tại một quán phở. 

Khi mới làm việc cô cảm thấy rất là khó khăn để thích nghi với công việc. Thật may mắn trong những ngày tháng khó khăn đó, cô đã gặp được một người chị rất tốt bụng, đã dạy cho cô rất nhiều thứ. Và thật may mắn, người chị ấy có thể hiểu được những gì mà cô nói, điều đó khiến cô cảm thấy rất vui. Cảm giác không còn chơi vơi, lạc lõng giữa dòng đời nữa, khi gặp được một người có thể làm bạn, cũng như đưa ra những lời khuyên cho cô. 

Tuy rằng phải học ngành mà mình không hề yêu thích chẳng dễ dàng chút nào, nhưng cô sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành nó. Đó là nguyện vọng cũng là sự kỳ vọng của mẹ dành cho cô. Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà đã gần kết thúc năm đầu đại học của cô. Có phải nó rất bình lặng không nhỉ? 

Trong suốt một năm đó, cô chỉ chăm đi làm thêm và đã có đôi lần cô bỏ bê việc học trên lớp. Không hề tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào cả, các mối quan hệ của cô cũng không mấy rộng rãi, bạn bè cũng rất ít. Các hoạt động do khoa tổ chức đều từ chối tham gia. Cô đã tự thu mình vào cái thế giới nhỏ của riêng cô. Cô muốn thay đổi, nhưng thật khó để làm điều đó. Cũng thật may khi cô có một bạn rất dễ thương, lúc nào cũng lôi cô đi đến các hoạt động, lôi kéo cô tham gia vào câu lạc bộ mà cô bạn ấy đang tham gia. Và cô dần bước ra cái vỏ bọc của mình. Hoạt động đầu tiên mà cô tham gia là hiến máu tình nguyện. Một lần, hai lần và rồi nhiều lần sau đó nữa. Cô cảm thấy vui khi làm hoạt động này, nó mang ý nghĩa rất lớn. 

Còn về phần Thiên Vũ, cậu ấy đăng ký học ngành ngôn ngữ anh tại một trường tư ở thành phố. Bây giờ khoảng cách địa lý giữa cô và cậu ấy rất xa, không thể mỗi khi có chuyện buồn, có thể kể lể với cậu ấy, chia sẻ với cậu ấy, và cậu ấy sẽ lại dỗ dành cô như một đứa trẻ nữa. Cô tự mình phải trải qua tất cả, mỗi khi gặp chuyện buồn hay bị uất ức thì sẽ viết nhật ký, viết tất cả vào đó. Tuy là không thể gặp nhau nhưng cả hai vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Cậu luôn giúp đỡ cô trong việc học ngoại ngữ, cậu luôn không để cô đợi tin nhắn trả lời của cô, luôn rep inbox của cô nhanh nhất có thể. Khi không thể trả lời ngay vì bận việc thì cậu vẫn luôn nhắn tin cho cô bảo cô đợi. Cô luôn cảm thấy hạnh phúc vì có một người bạn như cậu. 

Còn cô bạn thân của cô đã theo đuổi ước mơ của mình tại trời tây. Ngày chia tay, cô tiễn Thảo ra sân bay. Cô bạn thân ôm chặt cô mà thút thít, nước mắt ngắn dài mà cô xót lòng. Vậy là từ nay sẽ không còn ai cùng cô làm những trò điên rồ nữa rồi. Cả cô, cậu và cả Thảo nữa đều phải học cách trưởng thành và tự bước đi trên đôi chân của mình. 

Những khó khăn vẫn còn ở phía trước, những thử thách cơ hội đang đợi họ đến và thử sức. Cô chỉ có thể cố gắng hết mình. Cô tin con đường đã chọn tuy gian nan vất vả nhưng cô nhất định sẽ không từ bỏ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro