Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường nói mối tình đầu rất khó quên, luôn day dứt trong lòng về quãng thời gian thanh xuân bên nhau. Ai cũng sẽ có những nuối tiếc mà không thể thực hiện được cũng như không thể khiến thời gian quay trở lại. 

Tình yêu sét đánh chính là câu nói hay nhất dành cho mối tình đầu của cô. Cô gặp anh trong một dịp đặc biệt, đó là tiệc cưới của chị họ cô. nói thật ra thì là anh để ý cô, chứ thật ra cô chẳng biết anh là ai, và vì sao lại biết cô. Cô cũng không biết anh vì sao lại tìm được facebook của cô, sau đó chủ động làm quen cô. Vì tính cô cũng khá dễ kết bạn nên hai người đã trở thành bạn của nhau. Tình yêu của họ cũng bắt đầu nảy nở từ đây. Cô vẫn hay hỏi anh rằng: "Vì sao lại thích cô?" ; mỗi khi anh nghe cô hỏi vậy anh chỉ cười và xoa nhẹ đầu cô: "Em thật ngốc, thích một người đâu cần phải có lý do. Anh thích em vì em chính là em, ngốc ạ.".  Câu nói của anh làm cô ngẩn ngơ như đang dùng não để hiểu những điều anh nói và ngộ ra chân lý vậy. Rồi cô lại hỏi anh: " Anh có biết mãi mãi là bao xa không?"  Anh suy nghĩ một hồi lâu mới trả lời: "Mãi mãi chắc là rất xa, rất lâu. Anh không biết chúng ta có thể đi được bao lâu, nhưng anh sẽ vẫn mãi yêu em.". Ai mà biết được lời nói dễ dàng nói ra lại là lời sáo rỗng chứ. Cô tin anh, yêu anh hơn những gì cô có. Nhưng rồi sao, chuyện tình của họ lại kết thúc khi chưa kịp hẹn thề, chưa đi hết một đoạn đường mà đã phải chia xa. Ngày anh nói chia tay, cô hỏi anh lý do, anh nói:"  Vì anh hết thương em rồi.".  Cái lý do đó khiến cô thật sự thật sự không thể chấp nhận nổi. Cô nhắn lại cho anh ba chữ " Em đồng ý!".  Cô biết cô không nên níu kéo anh, níu kéo một lần là do cô nghĩ vẫn có thể tiếp tục cuộc tình này, hai người vẫn còn tình cảm, vẫn muốn cho nhau thêm cơ hội; nhưng để níu kéo lần nữa thì cô không tìm được lý do, vì anh đã nói không còn thương cô nữa, không còn yêu cô nữa. Và cô cũng mệt rồi. Nhưng điều cô không hiểu là mới vừa hôm qua anh còn nhắn tin nói chuyện với cô, nhưng hôm nay lại nói lời đau lòng này. Cứ mải suy nghĩ về lời anh nói mà không chú ý xung quanh cô cứ thế băng qua đường.

két...két... píp..píp... két... 

- Này đi không biết nhìn đường sao? Mắt để lên trời à? Làm ơn đi nhìn đường một cái, gây ra tai nạn lại khổ người khác. 

May mà lúc đấy có một cậu bạn kéo cô lại, không thì có lẽ cô đang nằm ở đó rồi. Cả ngày hôm đó cô như người mất hồn, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không muốn làm gì, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường, vẫn có thể cười nói với bạn bè. Đêm đến chính là lúc cảm xúc của cô thật nhất. Khi điện thoại vang lên tiếng nhạc và lời bài hát mà cô từng hát cho anh nghe, nước mắt cô đã rơi không ngừng. Cô nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Cô muốn nhắn tin cho anh nhưng lại không biết nên dùng danh nghĩa gì để nói với anh. Đêm càng sâu khiến lòng người càng da diết nhớ về một điều gì đó vừa mới vụt tắt. Rồi từ ngày đó cô không còn nhắn tin cho anh nữa. Mỗi khi nhớ anh cô đều lục lại đống hình cũ mà nhìn. Và cũng từ ngày đó cô bắt đầu thay đổi thói quen không nhắn tin mỗi tối cho anh, không còn nghe những bài hát mà cô từng hát cho anh nghe, lại càng không muốn khiến bản thân chìm đắm trong đó. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là cô đang tự dối gạt lòng mình, mỗi buổi tối cô đều vào trang cá nhân của anh để xem anh có đăng gì không, vẫn đều đặn như thế mỗi ngày, thành thói quen từ lúc nào không hay. 

Sau đó một tháng, anh nhắn tin cho cô, anh nói rằng anh vẫn còn tình cảm với cô nhưng vì muốn tốt cho cô nên anh chọn cách này. Khi đọc xong tin nhắn, cô chỉ có thể cười lớn mà nói rằng: " Thật biết lừa người, mấy người coi tôi là trò đùa à, mấy người xem tôi là con rối sao? Vì muốn tốt cho tôi? Thật nực cười. Khiến người khác đau lòng rồi giờ quay lại nói là muốn tốt cho tôi. Mấy người xem tôi là con ngốc sao?"  những lời này chỉ có thể hét lên trong thâm tâm cô mà thôi. Cô nhắn lại cho anh chỉ là lời cảm ơn sáo rỗng vì anh đã nghĩ cho cô. nhưng lúc đấy nước mắt cô lại rơi không ngừng. 

Kết thúc tất cả cô muốn làm lại từ đầu, muốn tìm lại bản thân của trước đây, nhưng càng tìm thì cô càng không biết bản thân trước đây như thế nào, càng không biết nên làm gì. Cô quyết định sẽ bắt đầu cho một điều mới mẻ là bắt đầu thay đổi bản thân để cảm thấy tốt hơn. Cô bắt đầu lao vào học tập, cố gắng không ngừng, cứ như vậy dần dần cô không còn đau lòng vì anh nữa. Nhưng mỗi khi ai đó quen biết nhắc đến anh thì tim cô lại đập nhanh không kiểm soát, lại không ngừng bồi hồi nhớ anh, lại nhói lên ở tim như nhắc lại một vết thương bị chôn đã lâu.

Rất khó để quên đi một người mà ta đã từng rất yêu, rất quan tâm, dám vì ta mà làm rất nhiều việc. Có lẽ mãi mãi sau này cô cũng không thể quên anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro