Một chút trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ là thứ đáng sợ nhất và sau đó chính là xuất thân của bạn. Mọi người sẽ nhìn vào đó mà đánh giá con người bạn... mặc cho bạn của hiện tại là người tốt như thế nào thì cũng bị cái quá khứ cùng cái xuất thân ấy đánh gục... và cô cũng vậy.
Có một người anh đã từng nói với cô rằng:" Quá khứ không quan trọng, xuất thân thế nào không quan trọng và số phận đã định ra sao cũng không quan trọng. Quan trọng là hành động của chúng ta trong hiện tại như thế nào để tiến tới tương lai. Và quan trọng là ta phải hành động ra sao để thay đổi nó mà thôi. Không phải thay đổi tương lai mà là ngay lúc này, chính là hiện tại. Em hiểu không".
Những lời đó như in sâu vào trong não cô, và mỗi khi cô định bỏ cuộc thì lời nói đó lại vang lên trong tâm thức không cho cô gục ngã. Đứng lên và bước tiếp để thay đổi hiện tại và tương lai.
Nhưng sự thật vẫn luôn khắc nghiệt trong cái xã hội đầy toan tính, thị phi này. Con người chỉ chăm chăm nhìn vào khuyết điểm, lỗi sai mà không thấy được những điểm tốt của người khác.
Đôi lúc cô gần như là gục ngã khi những điều đau khổ, tủi nhục, bất hạnh ập xuống với cô. Không chỉ thế còn cả lỗi sai không cách nào sửa chữa được... cứ thế cô dần đi vào ngõ cụt. Rồi dần dần " con chó mực" xuất hiện và lớn lên bên trong con người cô.. cứ như thế cô sống chung với nó mà không hay biết gì về sự xuất hiện của nó.
Nó gần như lấn át cô khiến cô bế tắc lại càng bế tắc, khó khăn lại càng khó khăn. Cô chới với, vùng vẫy muốn thoát khỏi nó thì lại càng lún sâu. Nó khiến cô nghĩ về những thứ tiêu cực. Và rồi một ngày cô đã nghĩ tới cái chết để có thể giải thoát cho chính mình. Lúc đấy cô nghĩ thật đơn giản chỉ cần ra giữa đường cho xe đụng một cái là có thể ra đi hoặc có thể mất trí nhớ cũng được, như vậy cô sẽ không còn nhớ gì về cái quá khứ ấy nữa, sẽ không phải đau khổ vì nó nữa. Nhưng làm thế thật có lỗi với mẹ cô, bà đã rất yêu thương cô, luôn lo lắng cho cô... cô lại không nỡ làm cho bà đau buồn. Bà đã chịu đựng nửa cuộc đời chỉ để dành những thứ bình yên, tốt đẹp cho các con của mình. Bà là một người mẹ vĩ đại.. không đúng, mà là tất cả các bà mẹ đều vĩ đại.
Còn cha cô, ông ấy là người như thế nào ư? Tất cả mọi người cha trên thế giới đều vĩ đại; còn ông thì sao? Ông không hẳn là một ông bố tuyệt vời nhưng với cô, ông chính là số một. Ông ấy không hề hoàn hảo, chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào với vợ con. Nhưng ông ấy rất hiền lành và đầy tình yêu thương. Nhưng đó chỉ là trước đây, cách đây mười mấy năm về trước ấy, còn giờ thì không phải như vậy. Nhưng hiện tại, ngay lúc này, ngay bây giờ cô lại nhìn thấy hình ảnh người cha hiền từ năm nào. Trước đây cô từng trách móc ông ấy, oán hận ông ấy nhưng giờ đây cô lại thương ông ấy, ân hận về lỗi lầm của mình. Và đó chính là quá khứ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro