Những biến cố cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ thế liên tiếp xảy ra khiến cô không thể kiểm soát được bản thân, những cảm xúc cứ thế bùng nổ bởi nó đã bị kìm nén quá lâu, chịu đựng quá lâu. Bởi " tức nước vỡ bờ", cái gì cũng có giới hạn của nó, sức chịu đựng của con người cũng vậy. Chỉ là có thể chịu đựng được bao lâu và khi nào bùng nổ mà thôi.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

- An Nhiên à, mai mốt ba sẽ mua cho con một đôi bông tai thật đẹp, thật đẹp nha. Con phải cố gắng học nha.
- Yeah. Ba là tuyệt vời nhất. Con sẽ học hành chăm chỉ, ba yên tâm ạ.
Khi ấy cô mới hơn năm tuổi, một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ.

******

- An Nhiên à, chiều nay ba chở con đi học nha.
-Dạ, ba là nhất.
....
Tại cổng trường tiểu học
- Con chào ba, con đi học ạ.
- Ừ, ngoan lắm, cố gắng học nha con.- Ông dặn dò con gái với ánh mắt dịu dàng, trìu mến, đầy yêu thương.
Cô con gái nhỏ nhảy chân sáo đi vào lớp với niềm hạnh phúc vô bờ. Là ba chở cô đi học đấy, phải là ba cô. Lần đầu tiên ông chở cô đi học. Cả chiều hôm ấy cả người cô cứ lâng lâng trong niềm hạnh phúc đó.
Khi ấy cô đang học lớp 4, điều đó thật nhỏ bé đối với các bạn đồng trang lứa nhưng với cô nó thật ý nghĩa biết bao; bởi đó là lần đầu tiên ba cô đưa cô đi học, trong suốt ngần ấy năm cô đến trường. Cảm giác ngồi phía sau lưng ba thật ấm áp, thật bình yên; nó chứa đầy tình yêu thương của ba cô.
..............
Đó là những kí ức đẹp đẽ về ba cô mà cô còn nhớ được. Những hình ảnh mà có lẽ suốt đời cô có thể sẽ không bao giờ thấy nữa.
Và những lời hứa mà cô biết chắc chẳng thể nào hoàn thành nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui, rất rất vui. Bởi qua đó cô thấy được sự yêu thương mà ông dành cho cô, một ánh mắt hiền từ đầy trìu mến.
***********************************
Người ta vẫn thường nói rằng những đứa trẻ có một tuổi thơ tốt thì lớn lên sẽ tốt hơn. Nhưng cô thật không hiểu cái gọi là ' tuổi thơ tốt' ấy nó như thế nào. Bởi có lẽ tuổi thơ của cô thật nhiều thăng trầm, bi ai; nếu không muốn nói là bất hạnh. Nhưng cũng không đúng; chỉ những đứa trẻ không có cha mẹ mới bất hạnh, còn cô, cha mẹ cô vẫn còn vậy thì gọi là gì nhỉ.??????

Tuổi thơ của cô là:" Xoảng, bịch, bịch.."; " lũ hám tài, lũ chết đói sao chúng mày không chết hết đi cho rảnh nợ.".... Theo ngay sau lời bố là nguyên nồi bánh trưng hôm hai chín tết đang luộc trên bếp nằm lăn lốc ngoài sân; và những cái chén bát, nồi, niêu xoong, chảo cũng cùng chung số phận mà bay ra ngoài theo. Mỗi thứ nằm liểng xiểng, vương vãi khắp sân; cái thì vỡ, cái thì móp méo không thể sử dụng được nữa. Cái tết năm đó nhà cô không có bánh trưng để cúng ông bà, cũng không có bánh để ăn.
Nhìn bàn thờ ông bà không có bánh để cúng, nhìn các con không có bánh để ăn; nhìn nhà hàng xóm ăn bánh mà bà xót xa cả lòng khi thấy các con bà nhìn người ta ăn bánh với ánh mắt thèm thuồng. Rồi lại với ánh mắt thơ ngây, long lanh hỏi bà:" Mẹ ơi, nhà mình không có bánh sao ạ?"; hay :" Mẹ ơi, con cũng muốn ăn bánh.". Bà chỉ biết ngậm ngùi nhìn các con rồi lại nói với chúng:" Để bữa sau có tiền mẹ sẽ làm cho các con ăn nha.". Nhưng bà biết sẽ chẳng có đâu, vì bà lo miếng ăn hàng ngày cho chúng đã khó khăn rồi, không nghĩ đến việc có tiền làm bánh cho chúng ăn. Càng nghĩ bà lại càng tủi, càng thương các con hơn.
Hay đó lại là những trận đòn roi vô cớ của bố cô. Cứ hễ nổi giận lên là ông lại trút lên đầu vợ con, có thể gọi đó là ' BẠO LỰC GIA ĐÌNH' mà người ta vẫn hay gọi. Mỗi khi bắt đầu mỗi trận roi là một màn chửi mắng thậm tệ; nói những lời lẽ nặng nề, đay nghiến vợ con như kẻ thù. Mẹ cô vẫn hay nói:" nhẫn nhìn một chút cho yên nhà yên cửa, mẹ không thích ồn ào." Cứ như thế, câu nói đấy đã theo suốt thời thơ ấu của cô. Và mỗi khi có ai đó lên tiếng nói lại thì ông ấy sẽ tức lên rồi dùng bất cứ thứ gì mà ông vơ được đều phang lên người con trẻ, thật tàn nhẫn.
Năm tháng cứ thế dần trôi đi, cô lớn lên với một tuổi thơ đầy đau thương và mang theo câu nói của mẹ cô:" Mẹ đã nhịn biết bao năm qua các con cũng hãy nhịn một chút để yên nhà yên cửa." Cứ như vậy cô đã nhẫn nhịn, chịu dựng để mẹ cô không lo lắng. Nhưng mẹ cô đâu biết rằng" tức nước vỡ bờ", sức chịu đựng cũng có giới hạn và một khi bùng nỗ sẽ thật dữ dội; bởi trước một cơn sóng thần thì bao giờ nước biển cũng rút ra xa bờ.
Và rồi cái ngày đó cũng tới, thật bất ngờ, thật dữ dội. Nếu hôm đó cô không dừng đúng lúc thì giờ có lẽ cô đã ở với ông bà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro