1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[... "Lãnh Chúa! Lãnh Chúa! Lãnh Chúa ơi tỉnh lại đi"

"Trời ơi, Lãnh Chúa bị thương rồi!"

"Bảo vệ Lãnh Chúa. Lập tức đưa ngài đến chỗ thầy thuốc Hoàng. Mau lên!"

"Tiếp tục chiến đấu, năm người kia hãy đưa Lãnh Chúa đến nơi an toàn điều trị!"... ]

——————————————————————

Ở một vùng đất rộng lớn nọ, có vị Lãnh Chúa trẻ tuổi và dũng mãnh tên là Vũ Tuấn Dương. Anh nổi tiếng khắp vùng không chỉ bởi khả năng chiến đấu tuyệt vời mà còn bởi tấm lòng yêu nước thương dân. Vương quốc của Tuấn Dương là một vùng đất trù phú, giàu có, với những cánh đồng lúa bạt ngàn và những khu rừng xanh mướt trải dài đến tận chân trời.

Tuấn Dương luôn đặt việc bảo vệ đất nước lên hàng đầu. Anh thường xuyên có mặt trên chiến trường, chỉ huy quân đội, đối phó với những mối đe dọa từ quân xâm lược và các cuộc nổi dậy. Sự hiện diện của anh là nguồn động viên tinh thần to lớn cho binh lính, giúp họ kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương.

Chỉ mới 24 tuổi, anh đã vác một trách nhiệm rất lớn lao. Ngày nào anh cũng bận rộn với việc nước.

Lãnh Chúa Tuấn Dương, xuất thân từ một gia đình quyền quý, có dòng dõi cao sang trong triều đình phong kiến. Từ nhỏ, Tuấn Dương đã được dạy dỗ kỹ lưỡng về các môn học như văn chương, binh pháp, và nghệ thuật lãnh đạo. Phụ Vương, một vị quan đại thần trong triều đình, luôn kỳ vọng con trai sẽ tiếp nối sự nghiệp gia tộc, duy trì danh tiếng và uy quyền của gia đình.

Tuấn Dương lớn lên trong sự bảo bọc và kỷ luật nghiêm ngặt. Mẫu Hậu, một phụ nữ dịu dàng nhưng kiên quyết, luôn nhắc nhở anh về trách nhiệm và nghĩa vụ của một người thừa kế. Dù sống trong nhung lụa, Tuấn Dương luôn cảm nhận được áp lực nặng nề từ gia đình và xã hội.

Khi bước vào tuổi niên thiếu, Tuấn Dương được gửi đến học tại một ngôi trường danh tiếng, nơi các con em quý tộc khác cũng học tập. Ở đây, anh không chỉ học văn hóa mà còn học cách cư xử, giao tiếp và ứng xử như một quý tộc. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của giáo dục và sự kỳ vọng cao từ gia đình đã khiến Tuấn Dương trở nên lạnh lùng, ít bộc lộ cảm xúc và dần dần tạo ra vỏ bọc cứng rắn.

Sau khi hoàn thành việc học, Tuấn Dương trở về quê nhà và bắt đầu đảm nhận vai trò lãnh đạo. Anh được giao nhiệm vụ quản lý vùng đất của gia đình, một khu vực rộng lớn và giàu có. Tuấn Dương chứng tỏ mình là một nhà lãnh đạo tài ba, quyết đoán và công bằng. Tuy nhiên, sự lạnh lùng và khoảng cách mà anh duy trì với mọi người khiến cho nhiều người kính nể nhưng cũng e dè, sợ hãi.

"Dương nhi, con có muốn cùng ta đi thăm hỏi người dân ở đây không? Dạo này mùa thu hoạch lúa đang rất tốt, không biết họ buôn bán thế nào rồi."

"Thưa Mẫu Hậu, con đang tập trung trong việc xây dựng thành bảo vệ vương quốc khỏi những quân đang có ý định chiếm lãnh thổ. Con không thể cùng Mẫu Hậu đi được, mong người hiểu cho con" Tuấn Dương vừa nói xong liền tiếp tục nghiên cứu.

Mẫu Hậu thở dài, bà quá quen với việc này. Con trai bà luôn như thế, rất nghiêm túc trong công việc. Rất hiếm khi đi cùng với gia đình, ngay cả khi nói chuyện cũng chỉ vài câu thưa đáp rồi đi làm việc. Điều này khiến Tuấn Dương và gia đình anh có một khoảng cách.

Vì dành phần lớn thời gian và tâm trí cho việc chiến đấu và bảo vệ đất nước, cộng thêm việc anh rất không giỏi trong việc giao tiếp thân thiện, Tuấn Dương không thường xuyên có dịp thăm hỏi và gần gũi với dân chúng. Anh đôi lúc cũng cảm thấy nặng lòng vì điều này, biết rằng những người dân trong vương quốc của mình đang cần sự quan tâm và chăm sóc từ người lãnh đạo. Dù vậy, anh luôn tin tưởng rằng việc giữ vững an ninh và bảo vệ biên cương mới là cách tốt nhất để bảo vệ cuộc sống bình yên cho mọi người.

....

"Nguy rồi! Thưa Lãnh Chúa, quân xâm lược từ phương Bắc lại đến đây gây chiến rồi ạ!"

"Mau chuẩn bị quân đội chiến đấu!"

Quân xâm lược từ phương Bắc tràn đến, luôn phá hoại và cướp bóc, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho dân chúng. Nay chúng lại đến tấn công bất ngờ, Tuấn Dương cùng đội quân của mình nhanh chóng tập hợp và tiến ra chiến trường.

Trong trận chiến ác liệt, Tuấn Dương dũng cảm xông pha trước mặt trận, lãnh đạo binh lính đánh trả quân xâm lược. Tiếng hò reo, tiếng vũ khí va chạm vang dội khắp chiến trường. Nay quân Bắc rất đông, chúng dường như nhiều vô số kể, cộng thêm việc đòn đánh bất ngờ nên quân đội Tuấn Dương đang hơi yếu dần, ngay cả Tuấn Dương cũng đang hơi kiệt sức.

Nhưng cũng rất nhanh, Tuấn Dương ổn định lại tinh thần, ra lệnh quân dự bị xông lên, áp đảo quân phương Bắc.

Tuy nhiên, trong lúc giao tranh, Tuấn Dương đang chiến đấu vô số kẻ địch phía trước, bất ngờ bị một mũi tên từ quân địch phía sau bắn trúng vào bụng, khiến anh ngã xuống.

Cận vệ của anh phát hiện lãnh chúa đang không ổn, lập tức chạy đến bên cạnh, lo lắng kiểm tra vết thương. Máu chảy ướt đẫm áo giáp của Tuấn Dương, khiến các binh lính xung quanh hoảng hốt không thôi.

"Lãnh Chúa! Lãnh Chúa! Lãnh Chúa ơi tỉnh lại đi"

"Trời ơi, Lãnh Chúa bị thương rồi!"

"Bảo vệ Lãnh Chúa! Lập tức đưa ngài đến chỗ thầy thuốc Hoàng! Mau lên!" Anh cận vệ hét lớn, ra lệnh cho những người lính xung quanh.

"Tiếp tục chiến đấu, năm người kia hãy đưa Lãnh Chúa đến nơi an toàn điều trị!"

Một nhóm binh lính nhanh chóng tạo thành vòng bảo vệ xung quanh Tuấn Dương, nâng anh lên cáng và nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Trong khi đó, những người lính còn lại tiếp tục chiến đấu với quyết tâm không để quân địch tiến lên.

Cơn đau nhói trong bụng khiến Tuấn Dương không thể nghĩ được gì nữa. Anh cảm thấy một cơn đau dữ dội lan tỏa khắp cơ thể. Đôi mắt mở to vì đau đớn. Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương, càng ngày càng nhiều, nhuộm đỏ trang phục và áo giáp của anh. Mắt anh mờ đi, hơi thở trở nên khó khăn. Anh cảm thấy mình như bị rút hết sức lực, đầu óc quay cuồng.

Tuấn Dương nghe thấy những tiếng ồn ào, gào thét, tiếng súng, tiếng kiếm như từ xa xăm vọng lại, có tiếng nói của những binh lính nhưng anh vẫn không nghe rõ họ nói gì, không thể đáp lại. Cơn đau trở nên quá sức chịu đựng, anh cảm thấy ý thức dần mờ đi, đôi mắt anh khép lại, và cơ thể anh ngất lịm, hoàn toàn mất đi ý thức.

Các binh lính nhanh chóng bảo vệ anh khỏi những đợt tấn công tiếp theo của quân địch. Họ vội vã đưa anh rời khỏi chiến trường để đến chỗ thầy thuốc Nguyễn Hoàng.

——————————————————————

"Thầy Hoàng ơi! Lãnh Chúa bị thương rồi, xin thầy hãy cứu Lãnh Chúa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro