2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ..."Dạ?"

"Ta muốn... Hoàng làm thầy thuốc riêng cho ta!"... ]

——————————————————————

Đêm đã buông xuống, ánh trăng mờ ảo phủ lên ngôi làng. Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên phá tan sự tĩnh lặng, báo hiệu một điều chẳng lành đang đến gần. Từ phía xa, một nhóm binh lính xuất hiện, họ đang hộ tống một người nằm trên cáng, máu nhuộm đỏ cả trang phục và áo giáp.

"Thầy Hoàng ơi! Lãnh Chúa bị thương rồi, xin thầy hãy cứu Lãnh Chúa!" Tiếng hô hoảng hốt của người lính vang lên, gấp gáp và đầy lo lắng.

Thầy thuốc Nguyễn Hoàng, một người có dáng vẻ bình dị nhưng ánh mắt tinh anh, vội vàng chạy ra cửa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thầy Hoàng không khỏi kinh hoàng. Thầy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ra lệnh cho binh lính đưa Lãnh Chúa vào trong nhà.

"Mau đưa ngài ấy vào phòng khám, nhanh lên!"

Các binh lính cẩn thận đặt Tuấn Dương lên chiếc giường gỗ, gương mặt anh tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Thầy Hoàng nhanh chóng lấy ra bộ dụng cụ y tế, kiểm tra vết thương. Máu chảy nhiều, vết thương sâu, một mũi tên vẫn cắm chặt vào bụng của Tuấn Dương.

"Chúng ta cần cầm máu ngay!" Thầy Hoàng vừa nói, vừa khéo léo xử lý vết thương, gỡ mũi tên ra và bắt đầu quá trình khâu lại. Những người lính đứng quanh, lo lắng nhìn theo từng động tác của thầy thuốc.

Thời gian trôi qua chậm chạp, bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng nhỏ. Không ai dám thở mạnh. Căn phòng im ắng tới mức, dường như có thể nghe thấy những nhịp tim đập mạnh của từng người vì sự lo lắng cho Lãnh Chúa.

Cuối cùng, sau nhiều giờ cật lực, thầy Hoàng thở phào nhẹ nhõm.

"Vết thương đã được khâu lại. Bây giờ cần phải theo dõi và chăm sóc cẩn thận." Thầy Hoàng dặn dò các binh lính.

"Lãnh Chúa cần một thời gian dài nghỉ ngơi và có người chăm sóc, do vết thương nặng nên quá trình phục hồi sẽ rất lâu. Tôi sẽ chuẩn bị các loại thuốc cần thiết."

"Dạ thầy"

"Tạm thời cứ để Lãnh Chúa ở đây, mọi người nghỉ ngơi được rồi."

....

Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng sớm lọt qua khe cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ, khác biệt so với tối qua, không khí lạnh cóng, khó thở nhưng nay lại ấm cúng, bình yên. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót bên ngoài và âm thanh lách cách nhẹ nhàng của dụng cụ y tế.

Bỗng nhiên, một tiếng rên khẽ phát ra từ giường. Tuấn Dương dần mở mắt, ánh nhìn mờ mịt nhưng dần dần lấy lại sự tỉnh táo. Tuấn Dương từ từ mở mắt, cảm nhận được cơn đau âm ỉ ở bụng. Anh nhìn quanh, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường sạch sẽ, với những dải băng quấn quanh vết thương. Bên cạnh anh, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi, đôi mắt tập trung vào việc pha chế thuốc.

Nhận thấy sự cử động của bệnh nhân, Hoàng ngước lên, ánh mắt gặp ánh mắt Tuấn Dương. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi thầy thuốc.

"Thật mừng khi ngài đã tỉnh" Hoàng nói, giọng trầm ấm và điềm tĩnh.

"Ngài bị thương khá nặng, nhưng may mắn là vết thương đã được xử lý kịp thời."

Tuấn Dương cố gắng ngồi dậy, cơn đau lại nhói lên ở phần bụng, khiến anh phải ngay lập tức nằm xuống.

"Xin Lãnh Chúa đừng cử động, không thì vết thương sẽ không lành."

Anh vươn tay ra tính kiểm tra vết thương. Bất chợt, một cánh tay rắn chắc cầm lấy tay anh, không cho anh chạm vào người.

Tuấn Dương nhíu mày, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.

"Ta... bị tấn công trong trận chiến."

"Mà ngươi là ai?" Vốn dĩ lãnh chúa không hay đi thăm dân chúng, hiển nhiên sẽ không thể biết được người trước mặt là ai.

"Thần là Nguyễn Tiến Thịnh, lấy danh là Nguyễn Hoàng, thần là thầy thuốc ở đây"

"Hôm qua có một số binh lính mang ngài đến đây, lúc đó ngài đang trong tình trạng bị mất máu rất nhiều."

Hoàng cúi đầu kính cẩn, rồi tiếp tục kiểm tra và thay băng cho Tuấn Dương. Anh thở dài nhẹ nhõm, cũng chịu nằm yên cho Hoàng kiểm tra.

"Ngài cần nghỉ ngơi nhiều và tránh hoạt động mạnh."

"Thần có nấu cháo và đã chuẩn bị thuốc cho ngài. Thần xin mời ngài."

Hoàng liền đỡ Dương ngồi dậy, cẩn thận lấy khăn ướt lau sơ qua vết thương. Chỉ có thế nhưng trong lòng Dương nâng lên một cảm xúc rất lạ. Có cảm giác an toàn và... ấm áp?

Hoàng đang bưng tô cháo chuẩn bị đút cho lãnh chúa, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ.

Lãnh Chúa nhìn thầy thuốc chăm chú, cảm nhận sự tận tình và chuyên nghiệp trong từng động tác. Anh cảm nhận được người đàn ông trước mắt thật dịu dàng, ân cần. Anh chỉ mới gặp người đàn ông này lần đầu, nhưng tại sao anh lại cảm thấy yên tâm, nhẹ nhõm, không chút cảnh giác phòng bị nào. Lí trí mách bảo với anh rằng người này rất đáng tin cậy.

"Mặt thần có dính gì sao thưa ngài?" Hoàng cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Ngươi ở đây suốt từ khi ta bị thương sao?"

Hoàng gật đầu, tiếp tục công việc của mình.

"Phải, thưa lãnh chúa. Tôi đã ở bên cạnh ngài, chăm sóc và theo dõi tình trạng của ngài. Đội lính của ngài cũng đã giúp đỡ rất nhiều."

"Để tôi đút cháo cho ngài"

Rất nhanh, một muỗng cháo đã ở trước miệng. Tuấn Dương cũng không ngại gì thử một miếng. Nó ngon đến kì lạ.

Thầy thuốc Hoàng ngồi bên giường lãnh chúa Tuấn Dương, tiếp tục cẩn thận đút từng thìa cháo nóng cho anh. Ánh mắt của thầy Hoàng dịu dàng và chăm chú, không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào của bệnh nhân. Mỗi thìa cháo được đút cho Dương, thầy Hoàng đều kiểm tra xem nhiệt độ có phù hợp hay không, tránh làm anh bỏng miệng. Thầy ân cần hỏi han về cảm giác của Tuấn Dương, luôn lắng nghe những phản hồi của anh một cách tỉ mỉ.

Tuấn Dương nằm trên giường, cảm nhận sự ấm áp và tận tụy từ thầy Hoàng. Cảm giác xúc động hiện thoáng qua trông đôi mắt anh. Những kỷ niệm đau lòng từ thời thơ ấu bất chợt ùa về. Hồi nhỏ, mỗi khi bị ốm, anh chưa bao giờ được chăm sóc tận tình như thế. Phụ Vương của anh, dù rất yêu quý anh nhưng lại luôn đặt nặng việc học hành và kỷ luật. Thậm chí, ngay cả khi anh bị ốm sốt, Phụ Vương vẫn bắt anh đi học, không để anh nghỉ ngơi. Những lần như thế, anh phải tự lo liệu, không ai đút cho anh một tô cháo nóng hổi như thầy Hoàng đang làm bây giờ.

Nhớ lại khoảng thời gian đó, Tuấn Dương cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm. Anh đã từng phải nằm liệt giường suốt một tuần chỉ vì không được chăm sóc đúng cách. Giờ đây, sự tận tụy và chăm sóc của thầy Hoàng khiến lòng anh cảm thấy xúc động và ấm áp hơn bao giờ hết. Trong khoảnh khắc này, anh cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa sự lạnh lùng của quá khứ và tình cảm chân thành mà thầy Hoàng dành cho anh.

Không kiềm chế được cảm xúc, một vài giọt nước rơi xuống. Chiếc mũi dần đỏ đỏ. Lần đầu tiên anh bộc lộ cảm xúc mãnh liệt như thế, lại còn là trước mặt một người anh mới quen chỉ mới 30 phút trước. Hoàng thấy lãnh chúa đang khóc, hốt hoảng.

"Thưa lãnh chúa, thần đã làm gì sai vậy ạ. Xin ngài đừng khóc, thần sẽ rất đau lòng và dằn vặt bản thân vì đã không chăm sóc ngài tốt."

Tuấn Dương nhẹ nhàng nói

"Thầy Hoàng, cảm ơn thầy. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự chăm sóc tận tình như thế này. Thầy có muốn về làm thầy thuốc riêng cho tôi không? Tôi rất cần một người như thầy bên cạnh."

Thật sự rất cần...

"Dạ?"

"Ta muốn... Hoàng làm thầy thuốc riêng cho ta!"

Thầy Hoàng nhìn anh, lấy tay lau đi những giọt nước trên má anh. Ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

"Thưa Lãnh Chúa, tôi rất cảm kích lời mời của ngài, nhưng tôi không thể bỏ rơi người dân ở đây. Họ cũng cần tôi. Thần còn phải chăm sóc cho nhiều người dân khác. Nếu thần rời khỏi đây, họ sẽ không có ai chữa trị khi cần. Mong ngài thông cảm."

Như nhìn thấu được nỗi buồn trong ánh mắt anh, thầy Hoàng liền nói:

"Nếu có gì khẩn cấp, ngài cứ gọi, tôi sẽ lập tức đến cung điện giúp ngài."

Tuấn Dương khẽ nhíu mày, nhưng rồi gật đầu hiểu.

"Ta hiểu. Vậy nếu ta cần ngươi, chỉ cần báo ngươi sẽ đến cung điện ngay lập tức chứ?"

"Vâng, thưa Lãnh Chúa. Thần cam đoan sẽ có mặt ngay khi ngài cần. Chỉ cần ngài sai người báo tin, thần sẽ tới ngay."

"Được rồi, ta tin ngươi. Cảm ơn ngươi, Nguyễn Hoàng."

"Thần không dám. Mong ngài giữ gìn sức khỏe và nghỉ ngơi thật tốt."

Nguyễn Hoàng cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng, để lại Tuấn Dương với những suy nghĩ về vị thầy thuốc tận tâm và đáng tin cậy này.

Tuấn Dương im lặng, rồi gật đầu chấp nhận. Anh hiểu rằng, đôi khi trách nhiệm không chỉ nằm ở quyền lực mà còn ở lòng nhân ái và sự tận tụy đối với mọi người.

—————————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro