3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ..."Phụ Vương và Mẫu Hậu quen người này sao?"

..."Dương nhi được chăm sóc bởi một vị thầy thuốc nổi tiếng ta cũng yên tâm hơn."...

"Ngài yên tâm, Lãnh Chúa. Thần sẽ làm mọi điều có thể để ngài sớm bình phục."...]

————————————————————————

Dương đã nằm nghỉ ngơi trên giường một thời gian để dưỡng thương. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ và tiếng lá cây xào xạc bên ngoài. Ánh nắng mờ nhạt của buổi chiều tà len lỏi qua rèm cửa, tạo nên những vệt sáng lờ mờ trên sàn gỗ. Thầy Hoàng đang đi lấy thuốc chưa về. Dương nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang với những suy nghĩ rối bời.

Dương nhận ra mình đã ở lại nhà Hoàng quá lâu. Anh nhìn xung quanh, cảm nhận sự yên tĩnh và ấm áp của căn phòng nhỏ mà Hoàng đã chuẩn bị cho mình. Trong không gian tĩnh lặng ấy, cô đơn và nặng nề bao trùm lấy anh. Anh không thể ngừng nghĩ về việc mình đang trở thành gánh nặng cho Hoàng.

Những suy nghĩ về việc mình không thể tự mình đứng dậy và phải dựa vào sự chăm sóc của người khác khiến Dương cảm thấy không thoải mái. Cảm giác lo lắng và dằn vặt không ngừng quay quắt trong tâm trí anh.

Sự cô đơn và nỗi buồn khi nhìn thấy ánh sáng nhạt của buổi chiều tà khiến Dương cảm thấy mình như một người lạc lõng, bị mắc kẹt trong không gian tĩnh lặng này. Anh biết rằng việc ở lại để hồi phục là cần thiết, nhưng không thể không cảm thấy rằng sự hiện diện của mình đang làm phiền đến Hoàng, người đã dành nhiều thời gian và công sức để chăm sóc cho anh. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua cửa sổ. Thật bình yên, nhưng Dương không thể ở đây mãi được, anh tự nhủ. Anh phải về cung điện!

Dương cố gắng ngồi dậy, nhưng cảm giác đau nhức từ vết thương khiến anh nhăn mặt, hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề.

'cạch'

"Lãnh Chúa ơi, tới giờ uống thuố..."

Thầy Hoàng mở cửa bước vào phòng với một bát thuốc mới sắc, mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp không gian. Hoàng dừng lại khi thấy Dương đang cố gắng đứng lên, cơ thể đang run rẩy, hiện lên vẻ đau đớn, ánh mắt Hoàng lập tức tràn ngập lo lắng. Không chần chừ, anh đặt bát thuốc xuống bàn và bước nhanh tới bên cạnh Dương.

"Lãnh Chúa, ngài không nên cử động nhiều. Vết thương của ngài vẫn chưa lành hẳn" Hoàng nói với giọng lo lắng.

Dương nhìn Hoàng, ánh mắt pha lẫn chút mệt mỏi.

"T...ta phải trở về cung điện. Phụ vương và Mẫu Hậu chắc đang rất lo lắng."

Dương cố gắng đứng vững, nhưng cơn đau từ vết thương khiến anh không thể duy trì được sự thăng bằng. Chân anh như bị chìm trong cơn tê liệt, và mọi thứ xung quanh dường như quay cuồng, biến thành những vệt mờ nhạt. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác như thời gian ngừng lại, nhường chỗ cho sự chậm rãi của từng giây phút.

Khi cơ thể không còn sức lực và bắt đầu ngã về phía trước, Dương không kịp phản ứng. Anh ngã vào vòng tay của Hoàng, sự bất lực và cơn đau khiến anh cảm thấy như mình đang lạc vào một không gian mơ hồ và ấm áp. Vòng tay của Hoàng bao bọc lấy anh như một bức tường vững chắc, chặn lại mọi đau đớn và lo lắng.

Hoàng ôm lấy Dương, bàn tay ấm áp và chắc chắn giữ chặt anh, không để anh rơi xuống. Ánh mắt Hoàng đầy lo lắng và quan tâm, đôi lông mày khẽ nhíu lại như thể đang gánh vác toàn bộ nỗi đau của Dương. Nụ cười nhẹ nhàng và những cử chỉ ân cần của Hoàng như một bức tranh yên bình trong thế giới hỗn loạn của Dương.

"Ấm quá..."

Cảm giác mềm mại và ấm áp từ cơ thể Hoàng như một chiếc máy sưởi tự nhiên, lan tỏa khắp người Dương, làm cho anh cảm thấy như mình đang được bao bọc trong một lớp bảo vệ đầy yêu thương.

"Lãnh Chúa, ngài có sao không?"

Hoàng hỏi, giọng anh đầy lo lắng và quan tâm. Đôi tay của Hoàng nhẹ nhàng xoa lưng Dương, như muốn vỗ về và xoa dịu những cơn đau mà Dương đang phải chịu đựng.

Hơi ấm từ cơ thể Hoàng lan tỏa, hòa quyện với cảm giác mềm mại của sự tiếp xúc, làm cho Dương cảm thấy như mình đang được bao bọc trong sự chăm sóc ân cần. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ hòa quyện với vẻ ấm áp của Hoàng, tạo ra một không gian đầy dịu dàng và an toàn.

Dương cảm nhận được từng cái xoa nhẹ nhàng, như làn sóng vỗ về trên bãi biển bình lặng, làm cho anh cảm thấy mọi lo lắng và đau đớn dần tan biến. Cảm giác sự ân cần của Hoàng như một liều thuốc tinh thần, xoa dịu không chỉ vết thương mà còn cả tâm hồn anh.

Hơi thở của Hoàng ấm áp, nhẹ nhàng và thơm mùi của những thảo mộc mà anh thường dùng, tạo ra một cảm giác thư giãn tuyệt đối. Dương cảm nhận được sự dịu dàng trong cái ôm, như một cái ôm của mùa xuân sau những tháng ngày đông giá lạnh. Những mảng sáng yếu ớt của ánh nắng chiều dường như tan biến, nhường chỗ cho một không gian ấm cúng và yên bình.

Cảm giác ấm áp từ cơ thể Hoàng làm Dương như quên đi mọi nỗi đau và lo lắng. Anh cảm thấy mình như đang lạc vào một vùng trời đầy bình yên, nơi không còn tiếng ồn ào hay những nỗi sợ hãi. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc này, và tất cả những gì còn lại là sự gần gũi êm ái của Hoàng, khiến Dương cảm thấy như mình đang được chăm sóc bởi một người thật sự quan tâm và yêu thương.

Thật muốn lưu giữ mãi mãi, không muốn rời xa cái cảm giác bình yên và an toàn này.

Như một làn sóng nhẹ nhàng xua tan đi những cơn đau đớn. Sự gần gũi này làm cho tất cả các giác quan của anh được thư giãn, và trong vòng tay của Hoàng, Dương tìm thấy một cảm giác an toàn mà lâu lắm anh mới có được. Đôi mắt của Dương khép lại, để cho bản thân chìm đắm trong cảm giác ấm áp và vững chãi, như thể mọi thứ ngoài kia đã tan biến.

"Người Lãnh Chúa lạnh quá..." Hoàng thì thầm, sự lo lắng không thể che giấu trong giọng nói của anh.

Hoàng kéo Dương sát lại gần hơn, để cơ thể mình truyền thêm hơi ấm. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng Dương, từng cái vỗ đều đặn như nhịp tim đều đặn, làm cho Dương cảm thấy như mọi lo lắng và đau đớn đều được xoa dịu bởi sự quan tâm chân thành này.

"Ta... không sao." Dương đáp, giọng anh hơi yếu ớt nhưng tràn đầy cảm xúc. Anh cảm thấy sự lo lắng trong ánh mắt Hoàng và sự ấm áp trong cái ôm của anh, như một niềm an ủi trong lúc khó khăn. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn, và Dương cảm thấy mình được che chở và yêu thương, như chưa bao giờ trước đây.

Dương liền dứt mình khỏi vòng tay của Hoàng, khuôn mặt anh bỗng nhiên đỏ lên như trái chín. Anh cảm thấy những cử chỉ ân cần và sự ấm áp từ Hoàng khiến lòng mình rối bời. Mặc dù sự quan tâm của Hoàng đã xoa dịu phần nào nỗi đau và lo lắng của anh, nhưng những cảm xúc này cũng làm cho Dương cảm thấy ngượng ngùng.

"Thầy Hoàng, xin đừng lo lắng quá." Dương cố gắng nói, giọng có chút lúng túng nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm nghị. Anh quay mặt đi, cố gắng giấu đi vẻ bối rối trên gương mặt mình.

Hoàng nhìn Dương với ánh mắt dịu dàng, thấy được sự đấu tranh nội tâm trong anh. Anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đứng gần đó, để Dương có thể lấy lại bình tĩnh. Sự im lặng giữa họ như một nhịp điệu nhẹ nhàng, cho phép Dương điều chỉnh lại cảm xúc của mình trong không gian yên bình.

"Ngài có thể ở đây lâu hơn một chút, không cần cố quá đâu ạ"

"Không được, như vậy rất phiền thầy."

Hoàng chần chừ một chút, rồi tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Dương. Hoàng cảm nhận được sự run rẩy nhẹ vì từ vết thương của anh.

"Xin ngài đừng nghĩ như vậy, sức khoẻ của ngài là trách nhiệm của thần. Nếu ngài thực sự muốn về, hãy để thần dìu ngài về. Vết thương của ngài cần phải được chăm sóc cẩn thận, và thần có thể theo dõi tình trạng của ngài trên đường."

Sự ấm áp từ bàn tay Hoàng truyền qua tay Dương, mang lại cảm giác an ủi và hỗ trợ. Dương cảm thấy sự kiên định và sự quan tâm từ Hoàng, điều này giúp anh cảm thấy bớt lo lắng hơn. Anh nhìn vào ánh mắt chân thành của Hoàng, cảm nhận được sự quan tâm và trách nhiệm từ thầy thuốc.

Dương gật đầu, biết rằng thầy Hoàng nói đúng. Anh chấp nhận sự giúp đỡ của Hoàng, và hai người cùng nhau lên đường trở về cung điện.
.

Hoàng dìu Dương rời khỏi nhà, bước từng bước chậm rãi để đảm bảo không làm Dương đau đớn thêm. Thầy thuốc rất cẩn thận, luôn giữ tay nhẹ nhàng nhưng chắc chắn để hỗ trợ Dương, đồng thời không ngừng dặn dò anh phải đi từ từ.

Trên đường trở về cung điện, Hoàng chú ý từng cử động của Dương, lo lắng kiểm tra xem liệu vết thương có đau nhức thêm không. Ánh mắt Hoàng luôn dõi theo từng bước chân của Dương, sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào anh cần.

Khi họ đến trước cổng cung điện, cảnh tượng trước mắt thật hùng vĩ. Cung điện rộng lớn và khang trang, tường thành cao vút, cổng lớn chạm trổ tinh xảo và khuôn viên xung quanh đầy những cây cảnh và hoa lá xanh mướt. Những bức tượng lớn và cột trụ trang trí tỉ mỉ làm tăng thêm vẻ uy nghiêm và tráng lệ của nơi này.

Các thị vệ nhìn thấy Dương và Hoàng liền vội vã chạy tới.

"Lãnh Chúa đã trở về!" họ reo lên, nhanh chóng mở cổng và chào đón Dương.

Hoàng tiếp tục dìu Dương bước vào bên trong cung điện, từng bước cẩn trọng và chu đáo. Các quan lại và người hầu trong cung điện nhanh chóng tề tựu để chào đón lãnh chúa.

Bước qua các hành lang rộng lớn và trang trí tinh xảo. Những bức tranh tường và các tác phẩm nghệ thuật thể hiện vẻ huy hoàng của cung điện.

Cuối cùng, họ đến trước một cánh cửa lớn, được bảo vệ bởi hai lính gác. Khi cánh cửa mở ra, Dương và Hoàng bước vào trong phòng tiếp kiến, nơi Phụ Vương và Mẫu Hậu của Dương đang ngồi trên ngai vàng.

Phụ vương, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài uy nghiêm, đứng dậy khi thấy con trai mình bước vào.

"Dương nhi, con đã trở về an toàn. Ta rất lo lắng cho con" ông nói, giọng trầm ấm nhưng không giấu được nỗi lo lắng.

Mẫu hậu, một người phụ nữ thanh lịch và dịu dàng, cũng tiến tới.

"Dương, con có sao không? Vết thương của con thế nào rồi?" Bà nhẹ nhàng chạm vào tay con trai, ánh mắt tràn đầy tình thương.

Dương cúi đầu chào Phụ Vương và Mẫu Hậu.

"Thưa Phụ Vương, thưa Mẫu Hậu, con đã ổn hơn nhiều nhờ sự chăm sóc của thầy thuốc Hoàng."

"Thầy Hoàng sao?"

Lúc này Phụ Vương và Mẫu Hậu mới nhìn sang thầy Hoàng. Bỗng hai người thoáng lên vẻ mặt ngạc nhiên, như nhận ra điều gì đó.

"C... Con có phải là con trai của thầy thuốc Nguyễn không? Tên con có phải là Tiến Thịnh"

"Dạ, đúng là thần ạ!"

Tuấn Dương hoang mang, Phụ Vương và Mẫu Hậu quen biết người này à.

"Phụ Vương và Mẫu Hậu quen người này sao?"

Mẫu Hậu nhìn anh bật cười.

"Con đúng là, đây là thầy thuốc Nguyễn Hoàng rất nổi tiếng, thầy lớn hơn con 2 tuổi nhưng cũng đã đóng góp nhiều cho cộng đồng y tế nước ta đó!"

"Ta thường lấy thuốc chỗ thầy Hoàng để cung cấp đồ sơ cứu cho quân đội chúng ta"

Thầy thuốc Nguyễn Tiến Thịnh, lấy danh là Nguyễn Hoàng - là một thầy thuốc có tiếng, có nhiều kinh nghiệm trong ngành nghề y. Với ngoại hình trẻ trung và đôi mắt sáng ngời, anh ta luôn toát lên vẻ chuyên nghiệp và tận tâm trong công việc. Ấn tượng của thầy Hoàng không chỉ đến từ kiến thức chuyên môn sâu rộng về các loại bệnh và thuốc, mà còn từ cách anh ân cần, chu đáo khi tiếp cận và giúp đỡ bệnh nhân.

Với tư cách là một thầy thuốc, thầy Hoàng đã từng khám và điều trị nhiều người dân trong vùng này, giúp họ vượt qua những khó khăn về sức khỏe. Dù còn rất trẻ, chỉ mới 26 tuổi, nhưng anh đã có những đóng góp đáng kể cho cộng đồng y tế, được nhiều người tôn trọng và yêu mến.

Ai ai cũng biết anh, chỉ có mình Tuấn Dương không biết.

Phụ Vương bước tới, ông liền cầm tay Hoàng.

"Cha con từng cứu ta một lần, ơn này ta mãi luôn ghi nhớ, nhưng tới giờ ta vẫn mãi không thể trả ơn. Cảm giác thật tội lỗi"

Thầy Hoàng cúi đầu tôn kính, đáp:

"Thưa Đại Nhân, đúng vậy. Cha mẹ con đã hy sinh trong trận chiến. Con đã thay cha mẹ tiếp tục con đường thầy thuốc, giúp đỡ người dân và giờ đây có cơ hội giúp đỡ Lãnh Chúa Tuấn Dương."

Dương nhìn Hoàng, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Chuyện này anh chưa từng nghe Phụ Vương và Mẫu Hậu kể, cũng không nói gì về việc cha mẹ Hoàng từng cứu họ. Dương im lặng, cảm xúc lẫn lộn không rõ ràng.

Phụ Vương nhìn Hoàng, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn.

"Hoàng, ta rất biết ơn con đã cứu chữa cho Dương. Con đã làm một việc rất lớn lao."

Mẫu Hậu cũng bước tới gần.

"Thầy Hoàng, chúng ta không thể nào trả ơn con đủ. Cha mẹ con trước đây cũng đã cứu Phụ vương, và bây giờ con lại cứu Dương. Gia đình chúng ta mãi mãi mang ơn gia đình con."

Hoàng cúi đầu trước Phụ Vương và Mẫu Hậu, giọng điệu khiêm nhường.

"Thưa Đại Nhân, thưa Quý Nhân, đó là trách nhiệm của thần. Sức khỏe của Lãnh Chúa là điều quan trọng nhất."

Phụ Vương và Mẫu Hậu nhìn thầy Hoàng với ánh mắt tràn đầy sự yêu mến, tỏ lòng biết ơn với người thầy thuốc này. Mẫu hậu nhẹ nhàng hỏi:

"Hoàng, tình trạng của con trai ta thế nào?"

Thầy Hoàng kính cẩn báo cáo:

"Thưa Đại Nhân, thưa Quý Nhân, vết thương của Lãnh Chúa khá nặng nên quá trình phục hồi sẽ rất lâu. Ngài cần phải được chăm sóc, không được cử động và làm việc quá nhiều. Ngài cần có người giám sát cả ngày lẫn đêm để đảm bảo sức khỏe hồi phục hoàn toàn."

"Vậy thì phải tìm gấp 1 người chăm sóc tốt rồi, không biết có ai chịu làm không. Thầy à, Dương nhà tôi vốn khó gần, khó tính. chả cho ai động vào người, mấy người ở đây đều sợ nó."

"Khó gần?"

Nghe Quý Nhân nói vậy, chợt Hoàng bỗng thấy làm lạ. Nếu đúng như lời Quý Nhân nói rằng Dương khó gần, đáng sợ như thế, vậy sao lúc anh chăm sóc, Dương không hề phản kháng?

Mẫu Hậu nói rằng ở đây ai cũng sợ Dương vì anh rất khó tính. Nhưng Hoàng không hề cảm nhận được điều đó. Hoàng không nghĩ rằng Dương khó gần. Mặc dù thời gian chữa trị cho Dương chỉ là mấy ngày. Hoàng nhớ lại những khoảnh khắc khi anh thay băng cho Dương. Dương thường khẽ rùng mình mỗi khi cảm thấy đau, và ánh mắt của Dương khi Hoàng chạm vào vết thương chỉ là đôi mắt rưng rưng nhẹ, nhưng không kháng cự. Những cái nhìn thoáng qua đầy ngượng ngùng của Dương, cùng với cách anh im lặng tiếp nhận sự chăm sóc, khiến Hoàng cảm thấy như mình đang chăm sóc một cậu bé nhỏ tuổi, đang phải cam chịu, cần được vỗ về và an ủi.

Khi Dương nhắm mắt nghỉ ngơi, Hoàng nhìn thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh. Những đường nét cứng rắn của Dương bỗng trở nên mềm mại hơn, như một cậu bé đang cần được che chở và bảo vệ khỏi những sóng gió của cuộc đời. Ánh sáng nhẹ nhàng của căn phòng làm cho Dương trông như một cậu bé ngây ngô đang say giấc trong an bình và dễ chịu. Trong những khoảnh khắc đó, Hoàng cảm nhận được sự mềm mại và nhạy cảm của Dương, như một tâm hồn trẻ thơ cần được bảo vệ.

Hoàng không thể không cảm thấy trái tim mình mềm yếu trước hình ảnh này. Trong mắt anh, Dương không phải là một lãnh chúa lạnh lùng và khó gần, mà là một cậu bé cần sự chăm sóc, yêu thương và an ủi. Sự tương phản giữa hình ảnh một người lãnh chúa đầy quyền lực và một cậu bé nhạy cảm, dễ tổn thương khiến Hoàng cảm thấy đầy lòng trắc ẩn.

Bỗng Dương cất giọng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Phụ vương, Mẫu hậu, con muốn thầy Hoàng ở lại cung điện để chăm sóc cho con. Thầy ấy là người giỏi nhất, và con rất tin tưởng."

"!?" Hoàng giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ, trở về thực tại. Anh ngạc nhiên trước lời đề nghị của Dương. Trong lòng trào dâng một cảm xúc lạ lùng, vừa tự hào vừa bối rối. Thật khó tin rằng vị Lãnh chúa cao quý như thế lại đặt niềm tin vào anh một cách đặc biệt như vậy. Hoàng không ngờ rằng những ngày chăm sóc cho Dương đã tạo nên một mối liên kết sâu sắc và đặc biệt như vậy. Nhìn Dương, anh cảm nhận được sự chân thành, tin tưởng trong ánh mắt của vị lãnh chúa, khiến anh càng thêm quyết tâm chăm sóc và bảo vệ Dương.

"Thật sao?"

Nghe vậy, Phụ Vương trầm ngâm một lúc rồi quyết định:

"Hoàng, ta tin tưởng vào tài năng và tâm huyết của con. Con hãy ở lại cung điện và làm người chăm sóc cho Tuấn Dương. Chúng ta cần con giúp đỡ để con trai ta mau chóng khỏe lại."

"Ta cũng tin tưởng con, Dương nhi được chăm sóc bởi một vị thầy thuốc nổi tiếng ta cũng yên tâm hơn."

Hoàng suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Thần rất sẵn lòng, nhưng thần còn có trách nhiệm với những người dân đang cần chữa trị. Tuy nhiên, thần sẽ luôn ở đây khi cần, chỉ cần gọi thần, thần sẽ đến ngay lập tức. Thần sẽ làm hết sức mình để chăm sóc Lãnh Chúa Tuấn Dương. Thần xin hứa sẽ không để ngài gặp bất kỳ nguy hiểm nào."

Anh muốn hiểu rõ hơn con người thật của Dương, muốn phá vỡ vỏ bọc cứng rắn ấy. Chả hiểu sao anh lại muốn tìm hiểu, tiếp xúc gần hơn với tâm hồn bên trong Dương. Nhưng Hoàng cảm nhận được, Dương có một sự liên kết vô hình với anh.

Tuấn Dương cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Anh biết rằng mình đang được chăm sóc bởi một người thầy thuốc tài giỏi và đầy trách nhiệm.

Hoàng cúi đầu chào, rồi quay lại nhìn Dương với ánh mắt đầy quyết tâm và trách nhiệm.

"Ngài yên tâm, Lãnh Chúa. Thần sẽ làm mọi điều có thể để ngài sớm bình phục."

———————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro