#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Giới thiệu nhân vật
Học sinh mới chuyển trường: Vũ Tuấn Dương
Học sinh nhất trường nhiều năm liền: Lê Phương Duy
Ba của Duy: Lê Phương Nam
Ba của Dương: Vũ Trọng Khang
Mẹ của Dương: Lý Ái
Mẹ của Duy: Hạnh Khuyên
Cô bán bún đầu hẻm: Vũ Thảo
Con gái cô Thảo: bé Lê Ngọc
Bạn thân từ bé của Duy: Nhất Duy
Bạn cùng bàn của Duy: Nguyễn Tiến Thịnh (Hoàng)
Bạn gái thích Thịnh: Khánh Linh
Bạn gái thích Phương Duy: Trà My
Học tỷ thích Phương Duy: Yến Nhi

KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!

------------------------------------------------------------------

     Sau khi tan học, Tuấn Dương đi về trước vì nghĩ hôm nay bọn côn đồ không dám làm càn nhưng cậu đã lầm,

"Tuấn Dương, cẩn thận"

      Phương Duy vừa hét lên thì cậu quay sang đã thấy hơn 20 tên côn đồ, đứa nào đứa nấy tay cũng cầm gậy cầm dao chạy đến toan đánh cho cậu một trận nhừ đòn. Vừa kịp nhìn lướt qua thì biết chắc mình yếu thế cậu chạy nhanh đi tính cắt đuôi bọn chúng, chạy được đoạn xa tưởng chúng không đuổi nữa cậu đi bộ thong dong về nha nhưng đời ai biết được chứ ngờ cậu vừa dừng chân thì chúng cũng đuổi gần đến nơi, thấy trước mặt có nhóm người đứng trước cổng trường tiểu học để đón con em thì Tuấn Dương nhanh chân lẩn vào đám đông. Cách đấy của cậu đã có hiệu quả, bọn chúng không tìm được cậu đành bỏ đi. Tuấn Dương vừa định lẩn ra khỏi đám đông để đi về thì nghe thấy tiếng gọi,

"Anh Tuấn Dương"

"Lê Ngọc, sao em lại ở đây?"

"Câu đấy em phải hỏi anh đấy, đây là trường học của em mà"

"A vậy hả, vậy thường ngày ai đến đón em tan học"

"Bình thường là chú Nam đến đón ạ nhưng mà tùy từng hôm xem hôm đó chú có đi làm không ạ"

"Thế à, vậy để anh đưa em về nhé"

"Vâng ạ, nhưng anh phải điện cho chú để chú đỡ lo nha"

"Được, để anh gọi cho chú"

      Rồi Tuấn Dương bế Lê Ngọc cả hai người cùng đi về, đi được nửa đường thì Lê Ngọc hỏi cậu,

"Anh Tuấn Dương anh điện thoại cho chú Nam chưa?"

"A để anh gọi"

   (Tút tút tút)

"Ấy sao lại không điện được ta"

    (Tút tút tút)

"Thôi để anh đưa em về nhanh nhanh nha"

      Phương Nam đang trên đường vui vẻ đi đến trường tiểu học để đón Lê Ngọc, vừa đến cổng trường thì không thấy ai đứng đó cả ông đã với người vào để hỏi bác bảo vệ,

"Bác ơi bác có thấy một bé gái cao tầm ngang hông tôi buộc tóc đuôi ngựa đứng ở đây không ạ"

"À tôi không thấy đâu bác ạ, bác hỏi người nhà xem hay họ đến đón rồi"

"Bác ơi bác giúp tôi kiểm tra ở trong trường được không? Tôi sợ con bé vẫn ở trong trường"

"Không có lớp nào còn học sinh đâu bác ạ tộ vừa đi kiểm tra rồi"

"Vậy ạ cảm ơn bác"

"(Không biết con bé đi đâu rồi)"

     Nỗi lo lắng bắt đầu dâng lên trong người ông, vừa đạp xe về đến cửa nhà thì ông gặp Phương Duy.

      Về phía Phương Duy khi thấy Tuấn Dương bị đám côn đồ kia đuổi thì cậu cũng chạy đuổi theo chúng để xem chúng có làm gì cậu không. Chạy đuổi theo chúng được một đoạn thì thấy chúng mất dấu cậu, anh trong lòng lo lắng nhưng không tìm thấy cậu nên đành đi về, vừa đi anh vừa nghĩ

"(Không biết cậu ta có sao không ta, chắc cậu ta giỏi như vậy cũng không sao đâu nhỉ nhưng mà cũng gần 20 tên không biết cậu ta có đánh lại không hay bị đánh cho nhừ tử rồi...)"

     Gần về đến cổng nhà thì cậu gặp ba đang lo lắng đi tìm gì đó. Thấy cậu ông chạy đến hỏi tới tấp,

"Phương Duy con có đi đón em Ngọc không"

"Con không ạ, sao vậy ba"

"Không thấy con bé đâu nữa, ba đi tìm ở trường ở nhà ở nơi mà con bé hay tới cũng không thấy nữa"

"Hả sao lại không thấy, ba tìm kỹ chưa?"

"Ba tìm kỹ rồi, chúng ta mau chia ra đi tìm con bé đi"

"Vâng ạ"

      Hai người vừa định chạy ra khỏi con hẻm để đi tìm thì thấy Tuấn Dương dắt tay Lê Ngọc về, ông lo lắng chạy đến hỏi thăm con bé,

"Lê Ngọc à cháu đi đâu vậy có biết chú lo như nào không, sau này không được tự tiện đi theo người lạ nữa nhá"

       Ông vừa nói vừa dẫn Lê Ngọc vào nhà rồi cho con bé kẹo để dỗ dành, tìm được con bé làm cho cục đá đè trong lòng ông được trút bỏ. Tuấn Dương và Phương Duy thấy vậy thì đi vào cổng rồi nhìn chú cháu họ nói chuyện với nhau,

"Người biết chuyện thì biết là chú"

"Còn ai không biết chuyện thì lại nghĩ họ là cha con"

"Cậu không sao chứ"

"Làm sao thì tôi còn đứng đây được sao"

"Tôi nghĩ đám côn đồ đó vẫn chưa chịu thôi đâu"

"Sợ đếch gì chúng nó"

"Cậu nghĩ tôi sợ chúng nó á"   

"Sớm muộn gì bác cũng xử đẹp chúng nó"

      Trời nhá nhem tối Tuấn Dương ngồi nghe chú Nam nói chuyện với bé Ngọc và cô Thảo,

"Ngọc à sau này cháu nhớ đừng đi theo người lạ nữa nhé"

"Cháu mà có mệnh hệ gì thì mẹ cháu sẽ lo lắng lắm đấy"

"Con nghe rõ chưa Ngọc"

"Vâng ạ"

"Chú à cháu xin lỗi"

"Không báo trước cho chú mà đã tự tiện đón em Ngọc đi"

"Ầy không sao không sao, trách thì trách cái điện thoại ghẻ của chú, lúc cần thiết thì không liên lạc được"

"Thôi không nói chuyện này nữa dù gì con bé cũng không bị lạc, hay là cháu ở lại ăn cơm với chúng ta"

"Vậy thì tốt quá ạ"

"Thôi xong muộn mất rồi"

      Phương Nam phóng ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của Tuấn Dương, cậu thắc mắc,

"Chú sao thế?"

"Xổ số, còn 15p nữa là nghỉ bán nên ba tôi mới vội như vậy"

"Nào cởi cặp ra nào rồi vào giúp mẹ nấu cơm"

"Một lát là xong thôi cháu đợi tí nha"

"Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro