#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Giới thiệu nhân vật
Học sinh mới chuyển trường: Vũ Tuấn Dương
Học sinh nhất trường nhiều năm liền: Lê Phương Duy
Ba của Duy: Lê Phương Nam
Ba của Dương: Vũ Trọng Khang
Mẹ của Dương: Lý Ái
Mẹ của Duy: Hạnh Khuyên
Cô bán bún đầu hẻm: Vũ Thảo
Con gái cô Thảo: bé Lê Ngọc
Bạn thân từ bé của Duy: Nhất Duy
Bạn cùng bàn của Duy: Nguyễn Tiến Thịnh (Hoàng)
Bạn gái thích Thịnh: Khánh Linh
Bạn gái thích Phương Duy: Trà My
Học tỷ thích Phương Duy: Yến Nhi

KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!

------------------------------------------------------------------

           (Sau khi ăn cơm xong)

     Vũ Thảo cùng Phương Duy đang lau dọn dưới bếp thì Lê Ngọc chạy vào kéo tay Phương Duy,

"Anh Phương Duy, anh Phương Duy em muốn chơi với anh"

"Anh Tuấn Dương đâu"

"Anh ấy đang ở trong phòng anh ạ"

      Phương Duy bỏ dở việc đang làm chạy thẳng vào phòng mình. Tuấn Dương đang ngồi trong phòng anh xem album ảnh của gia đình anh thì một bức ảnh kẹp trong đó bị rơi xuống, cậu chưa kịp nhìn bức ảnh đó là ai thì anh chạy vào dựt lấy tấm ảnh trên tay cậu,

"Ai cho cậu động vào đồ của tôi"

"Xem tí thì làm sao"

"Cậu đi ra ngoài"

       Thấy cậu còn ngồi lì ở đó anh liền kéo tay cậu ra ngoài, cậu hất tay anh bất mãn đi ra ngoài. Sau khi cậu ra ngoài anh cẩn thận cất lại bức hình đó vào album ảnh.

        Buổi tối khi đang ngồi học Phương Duy lôi bức ảnh anh cất trong album ra xem rồi nhớ  lại chuyện trong quá khứ.

         Bức ảnh đó là hình ảnh một cậu bé mặc bộ đồng phục trường cấp 2, cổ đeo khăn quàng đỏ đang cười tươi đứng nghiêm chỉnh,

"Ba, sao ba lại phải rửa 2 bức ảnh vậy"

"Ba thấy bức ảnh này con chụp đẹp nên rửa 2 bức để đưa cho mẹ con 1 bức"

           Anh nghe thấy đưa ảnh của mình cho mẹ liền không vui nhướng người lên toan cướp lại bức ảnh nhưng ba anh lại đưa bức ảnh ra xa,

"Có sao đâu Phương Duy, mẹ con lâu lắm rồi cũng chưa nhìn thấy con, đưa một bức cho cô ấy cũng có sao đâu"

"Không được, vĩnh viễn không được, ba trả đây cho con"

           Phương Duy cầm bức ảnh nhớ lại quá khứ đó mà tay đã sắp vò bức ảnh tới nơi. Khi lên giường đi ngủ anh vẫn trằn trọc không ngủ được, nhớ về việc hồi chiều, nhìn cách ba quan tâm Bé Ngọc, nhìn cách mà Phương Nam ngồi xuống nói chuyện với em ấy mà anh thiếp đi lúc nào không hay.

           Anh mơ mình hồi nhỏ chạy trên con hẻm nhỏ vừa chạy vừa gọi mẹ nhưng không một tiếng đáp trả rồi lại thấy người ba của mình rời bỏ mình mà đi, căn nhà hai người cùng ở giờ chỉ còn mình anh trong căn nhà này.
.
.
.
                      (Sáng hôm sau)

         Trong lớp học thầy giáo đang chất vấn cả lớp,

"Trong lớp chúng ta, có vài bạn học lúc nào cũng đề phòng giáo viên, là sao hả?"

"Các em học cho các em hay học cho tôi?"

"Các cô các cậu cứ cẩn thận, tôi biết hết đấy"

"Tập trung vào học hành đi, suốt ngày bày trò"

          Thầy nhìn thẳng xuống chỗ Hoàng, làm cậu hiểu lầm rằng thầy đang mắng mình mà đứng lên thắc mắc,

"Thầy, sao thầy lại mắng em ạ?"

           Cả lớp cười ầm lên bị thầy nạt ngay,

"Cười cái gì mà cười, vui lắm chắc"

"Em lắm mồm quá đấy"

"Vào học"
.
.
.
                 (Tan học)

           Hai người đang trên đường đi về thì chạm mặt bọn côn đồ hôm trước, hôm nay bọn chúng đã biết đường hai người đi về liền chặn đường tính trả thù.

"Haha hôm nay để tao xem chúng mày chạy kiểu gì"

"Giờ hết chạy rồi đúng không?"

           Thấy tình hình không ổn Tuấn Dương kéo tay Phương Duy cùng chạy. Chạy đến đoạn ngã ba công viên thì cậu dừng lại kéo tay Phương Duy lôi về sau mình, Tuấn Dương đứng chắn trước Phương Duy mặt hằm hằm sát khí. Bọn chúng định lao vào đánh hội đồng thì từ đâu một đám vệ sĩ chạy lại phía chúng, không nói gì bao vây bọn côn đồ lại rồi đánh cho chúng một trận, Phương Duy bất ngờ quay sang hỏi Tuấn Dương,

"Chuyện gì vậy?"

"Đâu ra lắm vệ sĩ vậy?"

"Chắc là do nhà trường thuê, tại thấy xung quanh trường có đám côn đồ"

(Đám vệ sĩ này là do Tuấn Dương sử dụng mối quan hệ của mình nhờ người xắp xếp 1 đám để bảo vệ người đó)

"Thế thì cũng trùng hợp quá"

"Thôi kệ đi, chúng ta không sao là may rồi, đi thôi"
.
.
.
             (Sáng hôm sau)

       Ở hành lang có 2 cậu học sinh đang đứng đó một người thì đang đứng ăn bánh mì người thì đang đứng nhìn về phía xa vừa nhìn vừa nôn nóng như đang đợi ai đó. Đâu xa đó là Hoàng và Nhất Duy, Nhất Duy thắc mắc,

"Dạo này cậu rảnh lắm sao, sau lúc nào cậu cũng qua tìm tôi thế?, bạn cùng bàn của cậu đâu?"

         Nhắc đến bạn cùng bàn lại làm Hoàng ủy khuất rồi vừa ăn bánh mì vừa nói,

"Cậu ta giờ suất ngày dính lấy Tuấn Dương bỏ rơi tôi rồi"

"Thôi cậu đừng nhắc tới Tuấn Dương nữa, nhắc tới cậu ta làm tôi phát sợ"

        Một góc cách đó không xa có hai cô gái đang đứng vừa đứng vừa thì thầm to nhỏ,

"Này cậu ta ngày nào cũng qua đây chắc là có ý với cậu rồi"

"Không phải đâu, tại cậu ấy thân với Nhất Duy thôi

         Hai người đang đứng nói chuyện thì một bạn học từ trong lớp nói vọng ra,

"Nhất Duy nay đến phiên cậu trực nhật đó, vào lau bảng đi"

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro