#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật
Học sinh mới chuyển trường: Vũ Tuấn Dương
Học sinh nhất trường nhiều năm liền: Lê Phương Duy
Ba của Duy: Lê Phương Nam
Ba của Dương: Vũ Trọng Khang
Mẹ của Dương: Lý Ái
Mẹ của Duy: Hạnh Khuyên
Cô bán bún đầu hẻm: Vũ Thảo
Con gái cô Thảo: bé Lê Ngọc
Bạn thân từ bé của Duy: Nhất Duy
Bạn cùng bàn của Duy: Nguyễn Tiến Thịnh (Hoàng)
Bạn gái thích Thịnh: Khánh Linh
Bạn gái thích Phương Duy: Trà My
Học tỷ thích Phương Duy: Yến Nhi

KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!
KHÔNG BÊ TRUYỆN ĐI BẤT KỲ ĐÂU!!!

------------------------------------------------------------------

       Một ngày bình thường như bao ngày khác Phương Nam đi làm về tạt qua đón Lê Ngọc rồi hai người đi về trên con đường quen thuộc, về đến cửa nhà ông dừng lại,

"Đến nơi rồi"

      Ngọc nhảy xuống xe rồi đi vào nhà cũng Chú Nam. Trong lúc Phương Nam đang ở trong bếp nấu cơm thì Ngọc chơi cùng cậu bé Trần Phong ở nhà bên cạnh cũng là bạn cùng lớp với cô bé. Hai đứa chơi trò chơi bác sĩ khám bệnh, cậu bé kia thì sợ bị tiêm nên tìm cách tránh né,

"Chúng ta có thể không tiêm được không?"

"Cậu sốt cao tới 40° rồi, phải tiêm"

"Hay cậu làm bệnh nhân đi tớ làm bác sĩ cho"

"Từ đầu tớ đã bảo rồi, đầu tiên tớ sẽ làm bác sĩ còn cậu là bệnh nhân, sau đó tớ làm bệnh nhân rồi cậu làm bác sĩ cơ mà"

"Cậu có chơi nữa không vậy, nếu không chơi nữa thì cậu đi về đi"

"Chơi, chơi chứ"

"Nằm ra"

        Sau khi cô bé nói thì lấy từ sau lưng ra một cái kim tiêm to gắn cành cây nhọn ở mũi làm kim rồi đâm mạnh vào mông cậu bé, làm cậu hét toáng lên, Phương Nam đang nấu cơm nghe thấy nhưng ông cũng không quan tâm lắm vì nghĩ là trẻ con chơi không sao hết, rồi quay đi nấu cơm tiếp. Trong sân nhà cậu bé vừa khóc vừa kêu than,

"Aaaaaaaa"

"Ngọc à lúc nào cậu mới tiêm xong cho tớ vậy đau quá"

"Huhuu"

      Ngọc vừa tiêm xong cho thằng bé thì nó đã trốn đâu mất bỏ mặc thằng bé quay ngang quay dọc tìm Ngọc thì đã không thấy cô bé đâu nữa. Không biết Trần Phong lấy đâu ra lắm nước mắt mà đứng khóc từ lúc chơi đến lúc Phương Duy và Nhất Duy đi học về. Hai người họ đi học về thì thấy thằng bé đứng đó khóc, Phương Duy tiến đến hỏi sự tình thì vỡ lẽ ra như vậy, hai người bọn họ người dỗ người khuyên nhưng thằng nhỏ nhất quyết không chịu về nhà mà vẫn đứng đấy ăn vạ.

       Tối rồi mà thằng bé vẫn đứng đó khóc, Phương Duy thấy không ổn liền vào phòng khách nói với Lê Ngọc,

"Hay em ra xin lỗi cậu ấy đi"

"Em không đi đâu, cậu ta nhất quyết sẽ tiêm lại em lúc đó đau lắm"

"Hay em chia cho em ấy một cái kẹo được không"

"Không được đâu, cậu ấy đã béo rồi, nếu em cho cậu ấy kẹo nữa là hại cậu ấy đó"

       Sau khi khóc chán chê thì thằng bé cũng chịu đi về nhưng không lâu sau thì mẹ Trần Phong lại dẫn thằng bé quay lại nhà Phương Duy để bắt đền vì con cô ấy bị thương,

"Vũ Thảo, cô ra đây mà xem con gái cô làm gì con trai tôi này"

"Có chuyện gì vậy"

"Con cô dùng cành cây tiêm cho con tôi, khiến con tôi bị thương rồi này, cô có biết dạy nó không vậy"

"Vậy ạ tôi... Tôi xin lỗi để tôi đưa thằng bé đi khám với cô nha"

        Thấy không ổn Phương Duy với ba chạy ra xem tình hình thì không ngờ là chơi đùa mà cành cây đó lại khiến cho cậu bé bị thương. Vũ Thảo phải đưa Trần Phong đi khám liền gửi nhờ Lê Ngọc cho Phương Duy và Phương Nam.

        Bên khác Tuấn Dương đang tụ họp với những người anh em ở trường cũ, họ vừa ăn vừa nói về việc câu chuyển trường thì họ khổ như nào,

"Sao đồng phục trường cậu quê mùa thế?"

"Cậu nói gì đấy hả"

"Có quê mùa cỡ nào cũng không lấp được khí chất của Đại Thiếu Gia Tuấn Dương nhà chúng ta đâu"

"Mà cậu đó chuyển trường cũng không nói với chúng tôi một tiếng"

"Từ khi cậu đi lớp chúng ta ỉu xìu hết cả đi"

"Đúng đó"

"Lúc nào cậu trở về"

"Diệp Linh từ lúc cậu đi lúc nào cũng trông ngóng"

"Tôi không về nữa đâu"

"Không phải chứ, cậu đi thật đó à"

"Trải nghiệm cuộc sống thì cũng thôi đi, cậu tính coi mình là dân thường thật đấy à?"

"Đừng để tới lúc thiếu gia thật thì trôi dạt bên ngoài, công tử giả lại diễu võ dương oai"

"Đừng bảo là cậu vẫn chưa gặp con trai của mẹ ghẻ cậu đấy nhá?"

      Nghe xong câu đấy chiếc điện thoại trên tay bị cậu đập mạnh xuống bàn,

"Đừng để tôi thấy nó, thấy nó tôi sẽ đánh chết nó"

"Thôi kệ đi, lâu rồi mới gặp nhau chúng ta nâng ly đi"

      Ăn được một lúc thì Tuấn Dương đứng dậy ra về,

"Các cậu ăn đi tôi có chút việc"

"Ấy cậu ở lại đi, không có cậu mất vui"

      Cậu không nói gì đứng lên đi thẳng. Không biết từ lúc nào Tuấn Dương đã đi đến con ngõ quen thuộc, thấy cô Thảo vẫn đang cán bột làm mỳ, cô ấy thấy cậu thì hỏi,

"A, Tuấn Dương à cháu"

"Cháu chào cô ạ"

"Cháu ăn gì chưa, để cô nấu cho một bát mỳ"

"Cháu ăn rồi ạ nhưng mà chưa no lắm, cô nấu cho cháu một bát nha"

"Được, vậy cháu ngồi đi"

"Vâng ạ"

"Xong ngay thôi"

       Nhìn cô nấu mỳ mà lòng cậu có chút buồn, nhớ về người mẹ quá cố của mình.

"Xong rồi, con bê ra cho anh nha"

       Tuấn Dương thấy Lê Ngọc bê bát mỳ nóng thì đứng lên đỡ cho cô bé,

"Để anh hộ cho cẩn thận nóng"

"Em vẫn hay giúp mẹ bê bát lắm anh yên tâm"

"Giỏi thế cơ"

------------------------------------------------------------------

   Xin chào mọi người, mình sủi truyện hơi lâu mn thông cảm cho mình nha. Tại truyện đăng ngày càng flop mình thấy vậy cũng nản nma thôi ko sao ai đọc mình vẫn viết, mn like truyện với vote cho mình nha, mình cảm ơn nhiều.

                                                        -Ranpo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro