01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Duy ơi, sao cả ngày hôm nay em cho anh ăn bơ thế"

"anh buồn thối ruột rồi đây"

Dương dở giọng quở trách em người yêu đang ngồi lướt điện thoại

"anh làm gì anh tự biết"

" ơ kìa, em Capp"

thấy người kia vẫn đang dỗi hờn Dương bắt đầu dùng ánh mắt long lanh lấp lánh nhìn em

"đừng nhìn em thế nữaa"

" tại em không nói lí do em dỗi cho anh mà"

" tôi mà thèm dỗi anh "

" đấy đấy cái giọng như hai người xa lạ của em í, là em đang dỗi"

"..."

thấy em người yêu im lặng Dương mò đến ôm em ngồi gọn trong lòng

"em bé của anh sao thế"

"nói anh nghe"

" hứ còn không phải tại anh à??"

nói rồi em dơ điện thoại lên

trong màn hình điện thoại là anh cùng người em đồng nghiệp Pháp Kiều

à ra là em nhỏ nhà anh đang ghen

"em ghen à"

"ừ, bố mày ghen đấy"

" nhìn ai cũng bằng cái ánh mắt si tình ấy, thấy mà ghét muốn móc mẹ mắt ra"

"cha sinh mẹ đẻ ra cái mắt anh vậy rồi, có phải lỗi anh đâuu huhu oan quá"

Dương vừa mè nheo vừa ôm rồi cạ đầu vào cổ em nhỏ làm người kia hơi nhột

" trời ơi, bỏ ra coii"

"người gì khoẻ như con trâu"

"em chê anh à???!!"

"người ta còn thương gì tui nữa đâu"

ủa?? em đang lag nhẹ

sau load xong thì em đi ra rồi cốc cho anh một cái vào đầu

" ui, đau anh"

em thở dài rồi hôn vào môi người kia một cái chóc

"hài lòng chưa??"

Dương gật gật đầu

trong mắt em người yêu thì bây giờ anh như con cún vẫy đuôi trước chủ vậy đáng yêu chết mất

"yêu em Cap nhấttt"

"em cũng yêu Dươngg"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro