meo meo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng đức duy thèm xoài chua, liên giãy đành đạch đòi quang anh đi mua, quang anh chiều em cũng chạy đi mua thật không nghĩ nhiều. mà xoài chua ơi là chua nhé, thế mà duy vẫn ăn được ngon ơ luôn, còn khen nữa chứ. anh mới ăn một miếng đã chua không chịu nổi rồi, thế mà em lại ăn sạch một đĩa anh mới cắt xong.

thế là sao ấy nhỉ?

à, anh đã dành cả một buổi chiều mưa giông bão táp chỉ để lên mạng tìm hiểu về dấu hiệu này, mấy bữa trước còn thấy em liên tục cảm thấy buồn nôn nữa, có lẽ nào?? anh mới chỉ đặt nghi vấn thôi chứ chưa dám chắc chắn, nhưng sau khi lên mạng một hồi, anh tin rằng mình sắp lên chức ba tới nơi rồi, anh cảm thấy quá đỗi xúc động, khi thấy duy đi ra từ nhà tắm sau trận dầm mưa ban nãy, liền không ngại ngần gì tiến tới ôm chầm lấy em, trước sự ngơ ngác của đức duy.

mấy bữa nay anh ở cạnh duy suốt, làm gì có chuyện đấy là con của trần đăng dương được, thậm chí anh và duy còn đi chung với nhau một chặng đường rất chi là dài nữa, lẽ nào lại không có tí phát triển nào à? quanh anh chỉ muốn nói rằng, rất tiếc dương ơi, anh quay vào ô đi ngủ và mơ duy là của anh rồi.

"duy ơi, anh hứa anh sẽ chịu trách nhiệm, anh thề luôn."

"hả??? đến anh cũng thế nữa á?"

quang anh ngỡ ngàng bật ngửa, hỏi ngược lại em.

"cũng là như nào?"

"thì hôm trước anh dương cũng ôm bụng em xong nói mấy câu đại loại kiểu anh sẽ chịu trách nhiệm cho em đồ đó. em có làm sao đâu mà chịu trách nhiệm."

quanh anh hoá ra lại là người biết sau à?????

không thấy vui trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro