trịnh trừn phương tứn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương nhận thấy rằng em yêu mình dạo này không ổn.

ví dụ như là, bỏ bữa, hoặc là em sẽ không chịu khi anh gắp một miếng cá nào bỏ vào bát em, duy đã gần như muốn nôn ngay sau đó. anh đã không hiểu tại sao duy lại như thế, có phải do anh nấu không ngon? hay do anh làm không sạch để cá còn vương mùi tanh? dương bắt đầu suy nghĩ, và rồi anh nghĩ rằng đức duy ghét mình rồi.

tự nhiên muốn khóc ngang vậy đó.

thế là anh quyết định kể chuyện này cho thanh pháp nghe, người này rất thân với em của anh, lại còn kinh nghiệm đầy mình như thế không đáng tin tưởng mới lạ đấy. thanh pháp nghe xong đơ người, như không thể tin vào tai mình, hỏi lần lại nữa.

"thật hả?"

đăng dương gật đầu lịa lịa, sau đó pháp gõ một cái vào đùi anh đau điếng.

"vậy là dính rồi đó!"

"hả?? dính cái gì cơ??"

pháp chép miệng, mỉm cười.

"thì dính bầu đó, biểu hiện ấy không phải quá rõ ràng à? duy buồn nôn khi thấy món cá là biết rồi!! chuẩn bị đồ đi là vừa."

sau đó cậu rời khỏi quán cà phê, để lại một đăng dương ngơ ngác.

cái gì, em duy nhà anh dính bầu á?

dù nghe rất vô lý nhưng mà lại cũng rất đáng tin, em dạo này hay mệt lắm, còn thường xuyên xoa bụng nữa, chẳng lẽ nào... phải! chính xác rồi, chắc chắn là đang mang thai rồi!! và quan trọng hơn nữa, anh nghĩ đó là con của anh.

tại sao không phải của quang anh á? tại vì dương không thích, rõ ràng anh là người bóc tem em trước, thằng kia từ đâu chạy vào xen giữa anh và duy mà. và anh cũng nghĩ rằng duy thích anh hơn, anh cái mẹ gì cũng giỏi cả, làm nhạc giỏi nè, hát rap đều được nè, đẹp trai cao to sáu múi đều, quan trọng hơn là anh làm tình cứ phải gọi là lên đỉnh trong hai phút.

cũng tự hào.

về đến nhà, vừa nhìn thấy đức duy, anh như thấy vàng mà lao vào ôm em thắm thiết, nhưng rồi chợt nhận ra gì đó lại hốt hoảng nới lỏng vòng tay mình, nhẹ giọng nói với em.

"duy yên tâm nhé, quên thằng quang anh đi, anh sẽ chịu trách nhiệm cho em."

đức duy ngơ ra một hồi, em cảm giác như mình vừa nghe thấy gì đó tồi tệ lắm luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro