1 tình iu với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương với quang anh là bạn từ hồi cấp hai, nói chung là thân lắm luôn, đến nỗi thích ai, trải qua mối tình nào cũng kể nhau nghe, và tình nào cũng như tình đầu. cả hai từng thề non hẹn biển rằng mãi là anh em, không gì có thể chia cắt hai ta được, mãi là bạn thân, ừ thì lúc hứa hẹn với nhau đâu nghĩ nhiều đến thế đâu. thậm chí là họ đã thi đậu vào cùng một trường đại học, mong muốn là một phần còn học chung với bạn là phần còn lại.

thời tiết hà nội thì như muốn đốt cháy da, còn đăng dương với quang anh thì phải đi tìm việc lại, nói chung là mấy công việc nhẹ lương cao ở mấy quán nước đồ đó, về phòng trọ thì cũng đã kiếm được một chỗ rồi, tuy hơi tồi tàn nhưng có chỗ ở được rồi, mai cả hai sẽ dọn dẹp sau, hoặc là về dọn dẹp luôn chứ sao ngủ nổi, như cái ổ chuột ấy. sau một hồi đi vòng quanh thành phố không có tiến triển gì, dương oải, quang anh cũng oải, không mệt làm sao được? đi bộ giữa cái nắng gay gắt đúng là ác mộng cuộc đời sinh viên mà.

"ê mày, tối nay ăn gì?"

"đéo biết, tiết kiệm chút đi."

vì chưa có việc nên cả hai cũng không thể tiêu tiền hoang phí được, ánh mắt đăng dương lia một hồi, rồi lại nhìn trúng quán phở đối diện, vỗ vỗ vai quang anh.

"ăn chỗ đó đi mày."

"nhìn cũng được ấy nhờ."

thế là không nghĩ nhiều thêm, cả hai đã bước vào quán phở không do dự, và người bước ra là một chàng trai với mái tóc đỏ, có lẽ là mới nhuộm chăng? nhưng nó loè loẹt khiến đăng dương muốn loá mẹ mắt luôn, cơ mà nếu nói về thứ còn chói chang hơn thì chắc hẳn là nụ cười rạng rỡ đón chào khách hàng, nếu em làm người mẫu, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời luôn đấy. dương nhận ra mình đang ngơ ngác, hết sức ngáo ngơ, liền nhanh chóng gật đầu rồi ngồi vào bàn chữa quê.

hoặc do hắn tự nhận thấy mình quê vãi.

"cho hai bát phở tái nhé em đầu đỏ."

đức duy gật đầu rồi nhanh chóng vào bếp, í ới vài câu với đầu bếp chính.

quang anh và đăng dương nhìn nhau, bình thường thì sẽ có rất nhiều chuyện để nói, mà hôm nay sao á, cứ im ỉm im ỉm không nói gì cả, cứ ngó nghiêng ngó dọc, ngó trái ngó phải, thật ra là tìm em đầu đỏ xinh trai là cái chắc, dĩ nhiên cả hai tự nhiên thấy ngại vô cùng luôn, khó chịu cực kì luôn, chả lẽ gần mười năm đã nói hết chuyện với nhau rồi à?? quang anh lấy điện thoại ra rồi lướt mạng xã hội, anh nghiện điện thoại mà, sống thiếu nó thì đúng chuẩn là địa ngục luôn, đăng dương thì khác, mỗi lúc chán thường đi đá banh hay chạy nhảy vận động hơn là ngồi trong nhà. chả hiểu sao thân đến tận bây giờ cơ.

hai bát phở được mang ra còn nóng hổi, đã thế còn được tặng kèm nụ cười ngoan xinh yêu của em phục vụ nữa, quang anh chả biết từ bao giờ ánh mắt đã chuyển từ nhìn màn hình điện thoại sang đắm đuối nhìn em.

đức duy chuẩn bị quay đi, quang anh đã gọi em lại.

"em có dùng mạng xã hội không?"

"dạ? em á?"

"ừ, em đó."

em cười ngượng, quang anh đưa máy cho em nhập tài khoản instagram vào, tự nhiên được xin in4 làm em cảm thấy hơi ngại một xíu xiu, khẽ đưa điện thoại lại cho anh rồi vào trong bếp. đăng dương chứng kiến toàn bộ chuyện xảy ra nãy giờ từ đầu đến cuối mà mắt chữ A mồm nhữ O luôn, đây có phải bạn quang anh mà dương từng biết không? cái thằng mà khóc lên khóc xuống vì tình mấy năm trước ấy? ngoài việc quang anh thay đổi bất ngờ, bất thường khiến dương sốc vãi nho, thì còn chuyện khác nữa, hắn cũng để ý bé tóc đỏ kia nữa????????

hắn đã từng nghe anh kể về gu của mình rồi, nào là nhỏ nhắn xinh đáng ngọt ngào nè, em nhỏ kia thì lại cao hơn anh, còn xinh xắn đáng yêu thì đúng chuẩn luôn. à còn nữa, quang anh rất thích con gái tóc dài và đeo kính, nếu có biết chút thể thao thì chắc chắn là lao vào lễ đường luôn, nhưng rõ ràng em kia thì chẳng có điểm nào giống cả. quang anh đổi gu mà đăng dương còn không biết à?? ủa bạn ơi mình tưởng chúng ta bạn thân????

dương lấy giấy lau đũa, nhìn vẻ mặt đắc ý của anh mà trong lòng hắn cứ cảm thấy khó chịu kiểu gì ấy, khác gì thằng bạn chí cột vừa dằn mặt hắn công khai không???

"mày thích à."

"ờ."

quang anh vắt chanh vào bát phở, vài giọt nước dính vào tay khiến anh phải lau ra giấy, cái sự cau có của dương ngày càng rõ ràng hơn.

"mày đổi gu rồi à?"

"hả? cái gì?"

"ý tao là, trước đây gu mày đâu phải thế, mày còn chưa hẹn hò với con trai bao giờ."

"tự nhiên thích, đáng yêu mà nhỉ."

đăng dương đã ăn hết bát phở trong sự không thấy vui trong lòng, nghe vừa thảm vừa hèn ấy, chả lẽ hắn lại thua à? máu ganh đua tự nhiên nổi lên, bởi vì trước đó cả hai chưa từng thích chung một người hay yêu lại người yêu cũ của nhau liếm mồm ghệ bạn hay cái đéo gì đại loại thế, à mà, trước đó gu đăng dương cũng chả phải thế đâu, cũng phải hơn tuổi hay trông chững chạc hơn hắn một chút, nhưng em đầu đỏ khác biệt hoàn toàn luôn. nhìn trẻ con kiểu gì ấy, chắc chắn là cấp ba chưa bước vào đời, đăng dương thề.

đùng, tự nhiên cả hai thằng đổi gu.

"của hai anh năm mươi ạ."

"cho anh chuyển khoản nha em."

"ơ vờ lờ nay tự nhiên tốt thế dương? còn trả hộ tao nữa à?"

"ôi bạn ơi, chúng ta sống nương tựa nhau mà!"

đăng dương quét mã, rồi sau đó chuyển tiền vào máy người kia, không quên kèm theo lời nhắn, còn có thể là gì ngoài xin in4 nữa chứ? em ngơ ngác, hơi xịt keo chút rồi cũng ngoan ngoãn đưa cho anh acc instagram của mình cho anh, nói rằng lần sau anh có thể đến nữa.

lần này người đơ mặt là quang anh, vãi, nay anh mới xin của em xong, giờ đến dương thì không phải là cạnh tranh à?

không thích hơn thua, mà thua thì không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro