rhyder.dgh
em ngủ chưa
captain_0603
dạ em chưa
rhyder.dgh
em ăn cơm chưa
captain_0603
em ăn rồi ạ...
rhyder.dgh
em ăn cơm với gì?
captain_0603
có vấn đề gì không ạ?...
rhyder.dgh
đâu có
anh hỏi thăm em mà
muộn rồi em còn chưa ngủ hả?
captain_0603
dạ
năm sau em thi tốt nghiệp rồi
nên em thức khuya học bài ấy mà
có gì không anh?
rhyder.dgh
🤨
có gì mới được nhắn cho em hả
em không thích à
captain_0603
dạ em không ạ
tại em hơi bất ngờ
chút thôi
rhyder.dgh
nhớ ngủ sớm nhé
ăn uống đầy đủ
đừng bỏ bữa
anh thấy em hơi mệt
captain_0603
ơ
anh thấy thế ạ?
rhyder.dgh
nó lộ rõ mồn một luôn
thế em có nhớ anh không?
captain_0603
anh là cái anh tóc trắng ạ?
rhyder.dgh
nhớ thì gọi anh nhé
captain_0603
thôi
phiền anh ạ
rhyder.dgh
không phiền
em nhắn gọi gì cũng không thấy phiền
captain_0603
vậy khi cần em sẽ gọi...
rhyder.dgh
không cần cũng gọi được không?
captain_0603
...
để làm gì ạ?
rhyder.dgh
muốn nói chuyện với em ấy mà
captain_0603
vâng ạ
rhyder.dgh
❤️
đừng thức khuya quá nhé
ảnh hưởng sức khoẻ lắm
-
hoàng đức duy chỉ là một học sinh cuối cấp bình thường thôi, rảnh rỗi nghỉ hè thì cũng đi làm kiếm thêm thu nhập như mọi người ấy mà, nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy đang yên đang lành thì em gặp hai anh trai kì lạ lắm, cứ nhìn chằm chằm em mãi thôi, đức duy ban đầu cũng sợ, tưởng biến thái đang chuẩn bị bắt cóc mình sang trung quốc để bán lấy tiền không chừng. nhưng sau đó còn ngã ngửa hơn nữa là hai anh đó lại đột nhiên xin instagram, thật ra em không phiền, mà nó hơi lạ lạ sao á.
nhìn hai ảnh thẳng như thước kẻ luôn í.
nhìn có vẻ như là bạn thân lâu năm.
đức duy không suy nghĩ nhiều lắm, chỉ ngoan ngoãn nhập tên tài khoản vào rồi thôi. nào ngờ tối đó đang học bài lại bị spam tin nhắn cơ chứ, hết tên tài khoản rhyder.dgh đến tài khoản duongdomic, tiếng điện thoại ting ting làm em muốn tập trung học bài cũng khó khăn. cơ mà vì lịch sự, em cũng chịu trả lời tin nhắn.
giống đang bị tán tỉnh.
-
duongdomic
chào em
anh tên trần đăng dương
em cứ gọi anh là dương thôi cũng được
sau này đổi sau
captain_0603
dạ em chào anh ạ
có gì không ạ?
duongdomic
anh chỉ đang nhắn tin làm quen với vại tương lơ của mình thôi em
em có phiền không?
captain_0603
...
dạ không ạ
duongdomic
thật à?
anh cứ tưởng em thấy anh phiền lắm cơ
giờ mình làm quen được không?
đằng nào chả về chung một nhà
cho anh biết tên em được không?
captain_0603
em tên duy ạ
hoàng đức duy ấy
duongdomic
tên em đẹp thế
captain_0603
em cảm ơn
duongdomic
(。・ω・。)ノ♡
♡(ӦvӦ。)
(〃゚3゚〃)
(♡ω♡ ) ~♪
(•ө•)♡
captain_0603
dạ?
duongdomic
em làm gì mà thức khuya thế
captain_0603
em chuẩn bị thi tốt nghiệp ạ
duongdomic
ơ chết
thế nãy giờ anh làm phiền em à 😭
anh xin lỗi bé
captain_0603
thật ra cũng không phiền lắm ạ 😅😅😅
em cũng đang hơi chán chút thôi
duongdomic
cố gắng học lên nhé
anh sẽ là hậu phương vững chắc cho em ‼️‼️‼️
captain_0603
dạ em cảm ơn
thế thì tốt quá
duongdomic
nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé
đừng gắng quá
phải chú tâm đến bản thân mình nữa
nếu em thấy có gì khó
cứ việc hỏi anh nhé
em nhắn thì anh không bao giờ thấy phiền
nói chứ năm ngoái anh thi điểm cao lắm đóoo
captain_0603
thế thì tốt quá ạ
duongdomic
nhớ ngủ sớm đấy
captain_0603
vâng
anh ngủ ngon
duongdomic
em bé ngủ ngonnn
-
thật lòng, em cứ ngỡ chỉ nói chuyện qua những dòng tin nhắn, nào ngờ đâu hai người đó cứ liên tục ghé qua quán phở chỗ em làm đến nỗi chủ quán còn phải hỏi thăm.
"người quen của duy hả?"
"dạ... hơi hơi thôi."
tần suất bọn họ ghé qua phải gọi là bảy lần một tuần, đức duy không thấy phiền, em chỉ thấy lạ thôi, tại sao lại làm quen với em nhỉ? và lần nào đến cũng là hỏi thăm em dạo này thế nào, duy ngỡ ngàng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện quái gì đột nhiên xảy ra với mình cả. mà có hai anh đẹp trai hỏi han thường ngày thì cũng không phải là quá tệ đâu. duy cũng không biết nên than phiền vì điều gì.
mỗi khi đến giờ nghỉ trưa đức duy sẽ thường chạy lên đầu ngõ để mua cơm ăn, nhưng từ khi có hai con người kia, thế là trưa nào cũng đầy ắp đồ ăn, lý do đơn giản là vì em gầy quá, tiều tụy quá, xót. duy dĩ nhiên ngại vãi luôn, nên em muốn trả tiền hộp cơm mà cả đăng dương với quang anh đều không đồng ý.
"hai anh không đi làm ạ?"
"à thì... tình hình là bọn anh chưa kiếm được việc ấy."
em ồ lên một tiếng, rồi như đang nghĩ gì đó.
"anh có thể làm ở đây cũng được."
"hả?"
"công việc ở đây cũng không quá khó khăn đâu, nếu hai anh không thích thì..."
"được luôn em!"
cả hai đồng thanh khiến em giật nảy mình, sau đó dương với quang anh nhìn nhau, ánh mắt như toé ra tia lửa.
quán phở của thanh bảo đột nhiên cộng thêm hai nhân viên vì thằng nghịch tử đức duy nhờ thế, mà mắt đầu đỏ cứ long lanh lấp lánh thế thì muốn từ chối cũng khó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro