1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi ngủ lại đi. "

" Vâng, vâng, em ngủ. "

Sau khi được anh Dương nhiệt tình kêu gọi thì cuối cùng Đức Duy đã lựa chọn ngủ lại phòng của team Negav mặc cho anh Tú Tút vẫn còn đang trông mình trở về phòng.

Ban đầu cậu định là sẽ ngủ chung với Rhyder nhưng không hiểu sao loay hoay một hồi thì hắn với anh Công Dương đã nhường chỗ cho hai người rồi ra sofas ngủ mất tiêu.

" Em vẫn chưa ngủ đúng không? "

Anh phá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai rồi nghiêng người nhìn cậu, cậu cũng giật mình đáp lại anh.

" ...Vâng. "

Và vì một nguyên do nào đó, hai người đã quyết định ngồi dậy vừa uống vừa tâm sự giữa khuya.

" Ức, em không nghĩ là kết quả của mình lại tệ đến vậy... "

Cậu vừa uống cạn ly rượu vừa ảm đạm nói, vẻ mặt buồn bã hiện lên dưới ánh trăng mờ ảo từ bên ngoài hất vào.

Có thể do trước đó Captain đã uống ở dưới sảnh và lại uống thêm trên nhà chung cùng với các anh em. Nên bây giờ hơi men trong người cậu cao ngất ngưởng, tâm trí đầu óc đều trở nên mơ màng trống rỗng.

Cậu chẳng hề phát hiện ra ánh nhìn chằm chằm của anh, ngược lại còn rướn người với lấy chai rượu đã vơi phân nửa mà nốc vào miệng.

" Đừng uống nữa, em say rồi. "

Dương Domic vội vươn tới giật lấy chai rượu trên tay, hành động đột ngột làm cho rượu chảy cả ra bên ngoài ướt đẫm cổ cậu.

Captain quay đầu nhìn anh, mắt ươn ướt với khuôn mặt ửng đỏ vì cồn. Đôi môi mấp máy vài lời không thốt thành tiếng, hết thảy như đang kêu gọi người ta đến trêu chọc.

Anh thơ thẩn nhìn cậu không dời mắt, trong lòng dấy lên ham muốn vấy bẩn người trước mặt.

Đăng Dương nhẹ nhàng đưa tay ra sau đầu cậu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Đức Duy thần trí mơ hồ để mặc cho anh khuấy đảo bên trong.

" Ưm, a.... ha, ha .... "

Âm thanh ái muội khe khẽ vang lên trong căn phòng lập lòe ánh sáng, thân thể to lớn của anh chủ động cuống quít lấy cậu.

Anh luồn tay ra phía sau ôm chặt lấy cơ thể nhỏ gọn trên người mình, ánh mắt trìu mến trao cho thiếu niên bên cạnh.

Vừa dứt nụ hôn Dương Domic đã bế thốc cậu lên, nhẹ nhàng đặt tên nhóc đã say khướt lại trên chiếc giường mềm mại.

" Ha, mày điên rồi Đăng Dương ạ. "

Anh thở dài đưa tay lên trán vuốt ngược tóc, thẩn thơ nhìn Captain đang chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau mọi người trong nhà chung đều được đánh thức bằng một bài hát sôi động đến từ pặc pa ra ô mai gót.

Mắt thấy trước mặt là 3-4 chiếc camera ngay khi vừa tỉnh dậy khiến cho Dương Domic có hơi sửng sốt một lúc.

Vừa định thần xong thì anh đã nhanh chống ngồi cạnh đầu giường của Captain, biết cậu vẫn chưa dậy nên anh liền đưa tay  ra khều.

Cũng may là cậu dễ tỉnh nên chậm rãi ngồi dậy, định bước xuống giường rót một ly nước uống thì đầu bỗng ong một cái.

Trước khi người cậu ngã xuống nền nhà vì chóng mặt thì một bàn tay đã đưa ra đỡ lấy cậu, vừa ngẩng mặt lên nhìn thì phát hiện là anh Dương Domic.

" A?... anh Dương. "

" Em không sao chứ? Có lẽ hôm qua em uống nhiều quá rồi. Ngồi đây đi, anh sẽ đi lấy nước. "

" Vâng em cảm ơn anh. "

Đức Duy nghe theo lời anh ngồi lại trên thành giường, cậu cố nhớ về những kí ức đêm hôm qua nhưng chỉ được đến đoạn karaoke cùng mọi người.

Sau đó thì mọi thứ rất mông lung và nhạt nhòa không động lại được gì, cậu còn chẳng hiểu sao đầu lại đau nhức kinh khủng.

Còn đang nghĩ ngợi thì bỗng có người bước vào từ ngoài cửa, cậu cứ ngỡ là anh Dương Domic trở về nên vô thức thốt lên.

" Anh Dương ơi hôm qua em có làm gì trong lúc say xỉn không ạ? "

Nào ngờ đi vào lại là Rhyder người anh em vô cùng thân thiết với cậu, hắn bước tới rồi nhìn cậu đăm chiêu.

" Đêm qua hai người ngủ chung giường à? "

" À thì chắc là vậy..? Em cũng không nhớ rõ lắm. "

Cậu chỉ khẽ cười cho qua, thật ra ngủ với ai cũng không quan trọng lắm, điều cậu đang trách mình hiện giờ chính là cái gì cũng không nhớ.

Bình thường hai người cứ gặp nhau thì sẽ ồn ào hoặc cười đùa đủ thứ chuyện nhưng sáng hôm nay sao có vẻ không khí hơi khác thường.

Giữa lúc đó thì Dương Domic cũng quay trở lại cùng ly nước lọc trên tay, anh lướt qua người Rhyder để đưa ly nước cho cậu.

Cảm giác khô khốc trong cổ họng khiến Captain không chịu nổi liền tu một hơi cạn ly, cậu cười sảng khoái quay sang nhìn anh.

" Uầy anh chu đáo thật đó, em cảm ơn nhá. "

Anh chỉ đứng quan sát cậu rồi cười cười đáp lại, Quang Anh chứng kiến cảnh này liền nổi lên cảm giác nghi hoặc.

Captain có lẽ tỉnh táo hơn nhiều tranh thủ lật đật đứng dậy tạm biệt hai người rồi rời đi trước. Đến khi cậu đi anh và hắn cũng chẳng nói thêm với nhau câu nào mà ai làm việc nấy.

Bên này cậu đang hết sức rón rén trở về phòng team mình, đứng ngoài cửa hít thở thật sâu rồi nhanh chóng mở cửa bước vào.

Hên cho cậu là phòng khách hiện tại không có ai, nắm chắc chiến thắng trong tay Captain liền vui vẻ chạy về phòng mình.

Nào hay vừa mở ra đã thấy anh Atus ngồi trịnh trọng khoanh tay trên chiếc giường của cả hai, anh nhìn cậu trao ngay ánh mắt hiền từ mà thân thiện hơn bao giờ hết.

" Em đi đâu về đấy? Có biết hôm qua anh chờ cả đêm không? Em thì hay rồi, ngủ đã đời mới trườn mặt về đây. "

Nghe anh trách móc như vậy cậu cũng thấy được mình hơi vô trách nghiệm bèn lí nhí.

" Anh Tú Tút cho em xin lỗi mà... thực sự là em không cố tình để anh ngủ một mình đâu. "

Cậu cố gắng nài nỉ anh trai lớn hơn mình 10 tuổi một lúc lâu thì mới được anh tha lỗi và bỏ qua, rồi cả hai người cùng chuẩn bị trang phục và sửa soạn ngoại hình để di chuyển đến điểm tập hợp.

Bước chân vào phòng triển lãm ai nấy đều bất ngờ với mọi hình ảnh bên trong, ở đây lưu giữ những tấm poster bài hát mà họ đã trình diễn cũng như xếp hạng của các anh trai.

Dĩ nhiên kèm theo đó là những demo mới vẫn đang trưng bày một nửa trong góc phòng, nhiệm vụ của mọi người ngày hôm nay chính là giành lấy bài hát để thi đấu cho Công 2 của team mình.

" Captain em thích bài này sao? "

Còn đang đứng mãi mê lẩm nhẩm lời bài hát một mình thì anh trai Dương Domic đã đi tới bên cạnh khoác vai cậu.

" Vâng! bài này có vẻ hợp với em đó chứ. " Cậu đáp lời anh bằng chất giọng đùa cợt quen thuộc.

Hai người chưa trò chuyện được bao lâu thì cánh tay đang gác lên vai cậu bị một người khác hất ra.

" Có chung nhóm đâu mà nắm tay nắm ơ đồ vậy, bộ thân thiết lắm à. "

Hóa ra là Đức Phúc và Erik đứng bên cạnh, anh ấy giở giọng đanh đá với Dương Domic còn Erik phụ họa theo kéo cậu về giữa hai người.

" Không được hả anh. "

" Không thích đấy. "

Bọn họ lời qua tiếng lại cứ như đang giao chiến, còn chưa bắt đầu buổi đấu giá mà đã tranh luận kịch liệt. Trong lúc họ hăng say đối đáp thì chủ đề của câu chuyện lại trôi dạt đi đâu mất.

" Ôi dồi ôi coi ai đây? Ra là có kẻ lùn hơn cả tui mọi người ạ! "

Chưa kịp hiểu tình hình thì Captain đã bị đội trưởng đội tiểu học lôi tới chỗ Gerdnang, ra vẻ huênh hoang với hai thành viên kia.

" Thấy chưa? Ai bảo tôi lùn nhất chương trình đâu bước ra đây nhìn lại đi. "

Hiếu thứ hai nhìn thằng anh em khác nhóm lại bắt đầu hơn thua thì phát biểu:

" Ủa thấy Captain vẫn cao hơn mà, hoặc bằng nhau cứ cao hơn ai mà tự đắt quá vậy. "

Tiếp lời bạn mình Hurrykng bổ sung " Lớn hơn người ta bao nhiêu tuổi đâu mà trẩu dữ thần. "

Negav bị phản dame hội đồng vẫn không chịu khuất phục quay sang diễn nét u buồn với Captain khuyên nhủ.

" Đó em thấy chưa, em thấy người ta khinh tôi chưa? Em ơi, có thể nào bỏ đôi giày độn của em ra rồi mình so đo công bằng không? Em út nên nhường nhịn tui tí đi. "

Chắc là vì chỉ lớn hơn được mỗi em út trong trương trình nên anh cũng muốn ra vẻ hơn thua một chút, đổi lại sự nhiệt tình ấy là vẻ mặt khinh bỉ của cậu.

Bình thường Đức Duy cũng tự tin chiều cao mình lắm, trừ khi tham gia vào đây thì cậu hết bình thường. Giờ kêu cậu bỏ miếng độn ra như là ăn bún đậu mà không có mắm tôm vậy.

May mắn thay chương trình Ai Cao Hơn Ai của Đặng Thành An đã bị cắt ngang bởi lời chào trân trọng của MC Trấn Thành.

Thế là mọi người trở về đội mình chăm chú nghe Trấn Thành phổ biến luật chơi, sau khi đã nắm rõ luật thì ai nấy trở về phòng họp bàn chiến lược.

Hơn nửa giờ đấu giá thì các bài hát đều đã được mua về, mỗi team có cho mình hai bài hát mong muốn (có đội không mong). Phần còn lại chỉ việc tập trung sáng tác và luyện tập cho màn trình diễn sắp tới mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro