2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày ghi hình chính thức vòng liveshow 2, mọi người đều đang tập trung đông đủ tại hậu trường.

Trang phục của mỗi nhóm vô cùng độc đáo và sáng tạo, ai cũng hồi hộp chờ đợi phần trình diễn của team mình.

Trong lúc bài của nhóm Gin Tuấn Kiệt đang diễn trên sân khấu thì những người còn lại cùng quan sát qua màn hình.

Dương Domic tiến lại chỗ của Captain đang đứng phiêu theo điệu nhạc mà ngồi xuống bên cạnh, cậu thấy anh sang cũng vui vẻ ngồi kế bên.

" Anh thấy bài này thế nào hả anh? Em thấy giai điệu sôi động và dễ nghe phết ý. Trang phục của mấy ảnh nhìn đáng yêu ghê. "

Anh chỉ nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi mỉm cười trả lời: " Anh nghĩ nếu người đeo tai mèo là em sẽ càng dễ thương hơn nữa. "

Thấy Captain bất ngờ nhìn mình một cách ngơ ngác, anh biết mình đã lỡ lời liền khẽ cười nhanh chóng giải thích.

" Ý anh là nếu em thử concept giống như này thì cũng đáng yêu không kém đâu. "

" Àaaa. "

Cậu nghe xong thì gật gù dường như đã hiểu, sau đó lại tiếp tục cùng anh bàn luận về tiếc mục.

Kế tiếp là phần trình diễn của nhóm Rhyder bao gồm Dương Domic và Pháp Kiều, đây có vẻ là một bài hát được kỳ vọng cũng như là tò mò nhiều nhất.

Khi bài hát được cất lên, Captain đã không khỏi há hốc vì trên cả tuyệt vời và thậm chí mang lại quá nhiều khung bật cảm xúc.

" Wa, các anh ấy diễn hay thật!! Em thực sự đã nỗi hết da gà đây này. Xuất sắc quá đi. "

" Anh Rhyder vẫn luôn làm tốt như vậy, em biết anh ấy làm được mà. "

" Hay lắm anh ơi!!! "

Cậu vỗ tay liên hồi mãi cho tới khi cả ba người bọn họ quay trở lại hậu trường, những người xung quanh ngay lập tức đi tới chúc mừng.

Đức Duy cũng đi đến từ phía sau cậu định chào Rhyder thì Dương Domic đã nắm lấy tay cậu trước, dù có hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn lễ phép đáp lại cái ăn mừng của anh.

" Anh hát hay lắm ạ. "

" Tiếp theo là em đấy, cố lên nhé. "

Vẫn là những màn khích lệ nhau từ các anh trai, họ chúc mừng và cỗ vũ cho bất cứ ai và cũng tình cảm với bất kì người nào.

Cuối cùng cũng đến lượt cậu trình diễn, mở màn cho chiếc concept zombie là một chất giọng siêu yêu đời của anh trai Captain.

Đa phần mọi người đều nhún nhảy theo nhạc vì giai điệu khá chill và năng động, có một anh trai Rhyder luôn hò hét sau mỗi lần cậu cất giọng.

Và một anh trai Dương Domic chăm chú lắng nghe từng đoạn nhạc cũng không ngừng vỗ tay dành cho cậu, nụ cười trên môi anh còn tươi hơn cả phần thi của bản thân.

Kết thúc vòng đấu liveshow 2, tất cả các đội tập trung tại sân khấu chính. Là thời khắc quyết định kết quả cũng như ai ở lại và ai sẽ bước tiếp.

Không nằm ngoài dự đoán, team của anh trai Hiếu Thứ Hai dành chiến thắng với hai bài hát hết sức bức phá. Kế tiếp là team Hào Quang xuất sắc vượt qua cả 3 người, bọn họ cùng bước vào hậu trường.

Lần lượt từng người một cho đến 10 anh trai cuối cùng, những người ở bên trong dường như đứng ngồi không yên. Trong đó phải kể đến Dương Domic, và Rhyder cũng không kém cạnh anh.

Đăng Dương hồi hộp và lo lắng cho em đến mức đi qua đi lại trong vô thức, Rhyder bên cạnh thì âm thầm hơn nhưng chẳng khác biệt gì.

" Tiếp theo là anh trai Captain. "

MC Trấn Thành đọc tên cậu trai nhỏ tuổi nhất chương trình bước vào, cậu em nhỏ nhắn này đã vô cùng mạnh mẽ khi lẽo đẽo phía sau cổ vũ các anh trai khác lúc biết kết quả.

Giờ đây Đức Duy bước vào trong sự hồi hộp của cả căn phòng rộng lớn, cậu tiến tới ôm lấy những người anh đồng thời họ mở đường cho cậu.

" Captain. "

Anh thề rằng anh ghét cay ghét đắng cái khoảng khắc như chuột sợ vỡ bình này, nó nhói lên trong tim anh từng đợt và nhắc nhở anh phải ghi nhớ thật kỹ.

Và câu trả lời là...

" Sẽ đi tiếp. "

Dương Domic có thể cảm nhận được mình đã gần như thở phào một hơi, cơ thể chỉ hành động theo trái tim mách bảo. Rất nhanh kéo người của Captain vào trong lòng ôm một cái thật chặt.

" May quá, em không sao rồi. Ổn cả rồi. "

" Vâng... "

Anh nhận thấy từng cái vuốt ve của cậu trên lưng mình, ngay cả hơi thở cũng gấp gáp và giọng nói thì khẽ run. Nhưng em không hề khóc, mãi cho đến khi Rhyder ôm lấy em kéo lui về sau em mới nức nở.

Khi đó anh đã nán lại rất lâu rất lâu để đứng bên cạnh xoa dịu cánh lưng nhỏ bé của cậu, như cách mà cậu đã làm với anh và với mọi người.

Đức Duy là cậu bé năng động, hoạt bát và tràn đầy năng lượng. Là người sẽ mang đến nụ cười cho mọi người khi họ buồn nên sẽ không khóc.

Và rồi giờ đây bất kể khi nào cậu yếu lòng thì hãy cứ giải tỏa đi, bởi vì chỉ cần cậu quay đầu phía sau sẽ luôn có một Đăng Dương vỗ về như thế.

" Em khóc đỏ cả mắt rồi. "

Dương Domic đưa tay chạm nhẹ lên khóe mắt cậu, chỉ thấy người đối diện ôm một nỗi buồn khó diễn tả thành lời.

" Không sao đâu, các anh ấy vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình mà. Chúng ta còn gặp nhau ở bên ngoài nữa cơ. "

Anh không muốn cậu giữ vẻ mặt buồn bã ấy, nên liên tục an ủi cậu bằng những lời nhẹ nhàng nhất mà anh có thể nghĩ ra.

" Hì, em không buồn nữa đâu. Anh không cần bận tâm vì em, em ổn lắm đấy. "

Và rồi Captain đáp lại anh bằng nụ cười tươi tắn, dù mắt vẫn còn ươn ướt nhưng chắc hẳn cậu đã vượt qua nỗi buồn trong lòng.

" Cap ơi, mau ra đây mọi người đợi chụp ảnh tập thể đấy. "

Giọng Rhyder vang lên trong hậu trường, Đức Duy đứng dậy chạy đi nhưng cũng không quên ngoái lại nhìn anh.

" Mình đi thôi anh Dương, mau mau chụp ảnh nào. "

" Ừm, anh ra đây. "

Đăng Dương đáp lời cậu em, anh cũng nhanh chóng ngồi dậy đi theo phía sau cậu đến chỗ mọi người. Họ đã đứng đông đủ sẵn ở đó, người cười khúc khích, người trêu chọc, người còn mít ướt,...

Nhưng khi đứng chung khung hình và bắt đầu ấn nút chụp, tất cả đều mang cho mình một nụ cười tươi rói.

Ở đâu đó phía cuối tấm ảnh, một cậu bé mái tóc trắng xóa với nụ cười rạng rỡ đưa hai  tay hình chữ V. Bên phải là người cao hơn cậu hẳn một cái đầu đang mỉm cười nhìn cậu, còn bên trái là người ngang bằng cậu tóc hai màu cười nhìn ống kính nhưng tay ở phía sau đưa lên chỉ vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro