10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Domic lờ mờ tỉnh giấc, anh mở điện thoại lên. Màn hình hắt sáng vào mặt khiến đôi mày anh hơi nheo lại.

Đồng hồ hiện 6 giờ 32 phút, anh có chút khó chịu ngồi dậy. Kể từ lúc anh từ bệnh viện về đến nhà chỉ vỏn vẹn 3-4 giờ đồng hồ. Nếu không phải vì Captain hỏi, chắc anh cũng đã ngủ lại đó với em.

Thế là Đăng Dương từ từ xuống khỏi giường, cầm một bộ đồ khác bước vào nhà tắm.

Anh trở ra ngoài với gương mặt tỉnh táo hơn phần nào, tuy vậy cũng không thể giấu nổi những quần thâm trên mắt.

Bây giờ trông Dương Domic mới thật sự trở lại đúng với một con người, anh cũng mệt mỏi vô cùng với chuyện đã diễn ra gần đây.

Chỉ là khi ở ngoài, khi tiếp xúc với nó anh quá bình tĩnh. Đến nỗi người xung quanh nghĩ rằng anh còn không có chút bận tâm gì về nó.

Tự ngắm mình trong gương một hồi lâu, anh đóng cửa phòng lại rồi bắt taxi rời khỏi nhà.

" Bác chạy đến bệnh viện XX gần công viên quận 7 giúp cháu nhé. "

Sau khi đã dặn dò người tài xế, ạn tựa đầu vào ô cửa sổ đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài.

" Trông sắc mặt cháu buồn lắm, chuyện gì à? Nhìn cháu cũng quen quen nữa... "

" À... dạ không, cháu... "

Thấy bác trung niên có vẻ nhận ra mình, Dương Domic lại mơ hồ đoán ra dáng vẻ kì thị của vị tài xế bèng ấp úng. Chẳng hiểu trớ trêu làm sao mà nước mắt anh lại tự chủ rơi xuống, một hai giọt lăn trên má.

" Ơ... cháu,... "

" Hẳn là cháu rồi. "

Người bác vẫn tiếp tục lái xe, mắt ông có liếc về sau nhìn anh vài cái rồi lại di chuyển về đằng trước. Qua gương chiếu hậu chỉ thấy ông mỉm cười nhẹ, giọng an ủi bảo.

" Chắc là cháu đã buồn lắm. "

" S-Sao ạ? "

Như vừa không nghe rõ lời của người tài xế, anh ngập ngừng hỏi lại.

" Không phải ư? Chuyện yêu đương vốn đã khó khăn rồi, thế mà lại còn bị mọi người cấm cản rồi lăng mạ chửi bới. Phải chịu đựng những điều đó thì hẳn cháu đã rất đau khổ, thật là! mấy loại người đó làm sao hiểu được người ta cảm thấy thế nào chứ. "

Ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của Dương Domic, bác trai này không hề chỉ trích anh một lời mà thay vào đó là thông cảm và thấu hiểu.

Nghe được những lời chân thật như thể đang chạm vào trái tim của mình giúp xoa dịu sự mệt mỏi của anh trong một ngày đảo lại đây.

Đi được một đoạn đường dài chiếc xe cũng dừng bánh, đậu ngay trước cổng bệnh viện.

Anh đi vào trong với vài túi đồ trên tay, vừa đi vừa dò tìm số phòng hôm qua.

Nhưng rồi khi đứng trước cửa, anh lại lúng túng không dám mở cửa đi vào trong. Mãi cho tới khi cô y tá đi tới hỏi thì anh mới ngại ngùng xin lỗi rồi bước vào.

" Anh Dương à, sao anh đến sớm thế. Vừa đúng 7 giờ mấy thôi đấy, chẳng phải hôm qua anh ở lại cả đêm sao? "

Cậu em vừa gặp anh đã không ngừng hỏi thăm tới tấp, dáng vẻ như thể đã nằm buồn chán không có gì để làm trong vài giờ đồng hồ.

" Em không định ngủ thêm sao? Bệnh của em đã khỏi chưa. "

" Ngủ hoài thì chán lắm, vả lại em thực sự thực sự đang rất là khỏe đó! Em có thể xuất viện và làm ngay 10 quả demo mới. "

Nghe cậu nói hớn hở với gương mặt tràn đầy năng lượng, anh lại thấy nặng lòng khi nghe đến hai từ "demo".

Làm sao đây em nhỉ, làm sao để anh mở lời nói với em sự thật. Nói với em, người hâm mộ của em đang thất vọng về em. Nói với em, dư luận đang chỉa mũi tên về phía chúng ta. Và nói với em, chuyện tình của chúng ta vốn là sai trái.

" Ừm... anh tin em làm được mà. "

" Vâng? À mà phải rồi, anh mang gì đến mà nhiều thế. "

Captain chuyển sự chú ý sang đống đồ anh mang theo bên người. Nào là hộp đồ ăn, nào là sách kèm truyện tranh. Còn có cả bộ lắp ráp hình cỡ lớn.

" Cho em đấy. Anh nghĩ trong đây cũng sẽ chán, nên em cứ chơi mấy món này tạm đi. "

- " Wao, không phải tâng bốc đâu. Anh thật sự là một người anh siêu siêu tốt luôn đó! "

- " Haizz chả bù cho Negav, có cảm giác như ảnh chả muốn đưa điện thoại lại cho em vậy! Cứ dây dưa mãi, em chỉ biết nó bị hỏng xíu thôi mà sửa lâu thế á. "

" Chắc là Negav bận việc gì đó thôi, em cũng đừng trách cậu ta. "

Mặc dù khi nhắc đến Thành An cậu có vẻ hơi giận dỗi, nhưng không phải là kiểu trách móc gì. Cậu cũng lại vui vẻ hứng thú mở mấy món đồ anh đưa tới. Còn chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng một lượt cho chắc nữa.

Thế là thêm một ngày họ ở cạnh nhau, Dương Domic giúp cậu bón thức ăn mặc dù cậu có hơi ngại. Sau đó thì anh chỉ chống tay ngồi xem cậu chơi xếp hình, đôi khi còn giúp cậu vài chỗ khó.

Thỉnh thoảng đột ngột lại có mấy anh trai khác gửi quà, gửi đồ ăn đến theo số phòng bệnh của cậu. Họ bảo vì bận nên sẽ tới vào thời gian khác.

Khi hai người ngồi đếm lại, sương sương chắc cũng mười mấy món. Điều này làm Captain không khỏi thắc mắc, cậu chỉ là sốt nhẹ và dường như sắp khỏi bệnh rồi. Mà họ nghĩ gì lại gửi nhiều quà đến như thế.

Có hỏi thì Dương Domic cũng lảng tránh nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài quay trở lại chơi trò ráp hình của mình.

Đức Duy gật gà gật gù, xem chừng sắp úp mặt xuống bàn đồ chơi. Đăng Dương nhanh tay đỡ cằm cậu lại, đồng thời làm cậu tỉnh người.

Hai người mắt nhìn nhau, không hiểu sao có hơi ngại mà cậu rụt đầu lại trước. Sau đó ngáp ngắn ngáp dài hỏi anh.

" Đã chiều rồi ạ..? Chán quá, giờ này em cũng không thể chìm vào giấc ngủ... "

Dương cũng cười nhìn cậu, chợt nhớ bản thân cũng có đem theo một cây đàn. Chủ yếu chỉ là hy vọng giúp cậu nhớ lại, nhưng anh vẫn không dám sử dụng.

" Duy... em có muốn nghe đàn không? "

" Đàn ạ? có chứ, có chứ! Em cũng biết chơi đấy!!! Anh có đem ạ! "

Anh nhìn cậu thật lâu rồi chậm rãi để cây đàn lên người, kéo ghế xích lại gần cậu thêm chút nữa.

" Anh hát em nghe nhé? "

" Em sao cũng được cả, miễn là hết chán. "

Duy cười tít mắt nhìn anh, mắt vẫn dán sát vào cây đàn chờ tới lượt mình được hát.

Anh tạo ra những âm thanh êm tai, giai điệu càng về sau càng rõ ràng hơn. Ngân nga một lúc, anh mới bắt đầu hát.

" Ta đã làm sai điều gì em?

Anh đã phải thức thật nhiều đêm

Anh hay tự yên dặn lòng mình là không còn duyên, là maybe

Sao ông trời...

Không cho mình yêu ở một đoạn sau trong đời?

Ngày mà mình không hay mơ mục tiêu xa vời...

Hãy quên đi anh là ai

Miễn là em sẽ không nhìn anh như là một trong những lựa chọn sai

Ghim giọt lệ đằng sau mi

Giành một ngày cho nhau đi

Thật lòng là anh không cam tâm ngày mai ta không gặp lại...

... "

Đăng Dương không hề biết rằng, mình đã nhìn em. Vừa đàn vừa khóc, trong mắt anh khi ấy chỉ gói gọn hình ảnh thơ ngây của cậu chàng trước mặt.

" Anh, anh ơi...? "

Đức Duy hơi hoảng loạn, cậu không biết tại sao anh lại bật khóc. Cũng không thể hiểu vì sao anh lại nhìn mình với ánh mắt như thế.

Anh giật mình đưa tay lên lau những giọt nước mắt, vô tình làm cho đó nhòe đi và rồi anh lại cố gắng để nhìn thấy rõ.

Khi này gương mặt cậu áp sát lại gần, đôi mắt lơ ngơ nhìn anh mà hỏi.

" Bài hát này có ý nghĩa với anh lắm hả anh? Nó có liên quan gì đến anh ạ... "

" Bài hát này... để giải tỏa tâm tư của anh đến một người, một người mà cả đời này anh trân quý. Nhưng giờ chắc anh không thể... "

" Vậy ạ... "

Duy nghe anh nói mà lòng nặng trĩu, cậu có cảm giác khi anh nói như thế thì tim cậu cũng đồng thời quặn thắt. Nhưng cậu không hiểu vì sao lại thế, vì sao lại thấy đau lòng như thế.

Cuối cùng, sau bài hát đấy cậu không còn muốn hát nữa. Chỉ bảo anh mình mệt rồi và ngoan ngoãn nằm xuống cố gắng nhắm mắt ngủ, cậu nói anh có thể về trước. Nhưng anh không đi, chỉ yên lặng ngồi cạnh vỗ về trên người cậu như một đứa trẻ.

Đợi đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, giấc mộng này sẽ ôm lấy hai ta chìm vào trong ánh hoàng hôn rực đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro