9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời mây đen che phủ khắp một vùng, những đợt mưa to không ngừng kéo xuống kèm theo luồn gió thổi dữ dội.

Người đi đường tranh thủ tấp vào chỗ trú mưa, ai nấy đều vội vã mà không hề để ý. Có một chàng trai bất chấp thời tiết mà chạy như vũ bão.

Captain người ướt sũng vẫn không có ý định dừng lại, mãi đến khi cậu bị vấp ngã ở một đoạn cầu.

Đầu gối va chạm với mặt đường tạo thành một vết trầy xước dài, máu từ đó chảy ra trôi theo nước mưa rớt xuống.

Cậu cảm nhận rõ cơn đau, đau đến nỗi cậu không thể đứng vững nhưng vẫn ráng lê lết tới thành cầu. Đứng đó và ngước mặt nhìn trời, nhìn quang cảnh xung quanh và rồi nhìn lại bản thân thật hãm hại.

Đức Duy dường như bị đóng băng một hồi, đầu óc có khi không ổn định được nữa. Một suy nghĩ xấu xa lóe lên trong đôi mắt cậu, và rồi đôi tay bé nhỏ chợt bám vào lan can.

Dương Domic bên này sau khi biết tin nhóm Negav đã để mất dấu cậu liền hối hả chạy đi tìm kiếm. Dùng cơ thể to lớn với chiếc dù trên tay tìm người khắp nơi.

Trường quay, nhà, công viên,... chỗ nào anh cũng đều ghé qua hết rồi. Rốt cuộc vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu, nỗi sợ trong lòng anh ngày càng dâng cao.

Anh thực sự sẽ phát điên lên nếu như không vô tình trông thấy dáng người quá đỗi thân thuộc đang ngồi ôm gối trên cây cầu đó.

Đăng Dương gấp đến nỗi làm rơi chiếc dù bay theo gió, bản thân chỉ chạy thật nhanh đến bên cậu. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà ôm chầm thiếu niên bên dưới vào lòng.

Cơ thể anh run lên, có thể vì cái lạnh của trời mưa hay chỉ là anh đang sợ một điều gì đó. Sợ con người này đánh mất lí trí, sợ con người này chút nữa sẽ vỡ vụn.

" Duy ơi, lỗi tại anh. Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Duy, Duy ơi, em đừng tự trách bản thân mình nhé...? "

Trong cơn mưa ồ ạt, cậu vẫn có thể nghe thấy rõ từng lời anh nói. Cảm nhận rõ từng cái trấn an dịu dàng dành cho mình.

Nhưng cậu không đáp.

" Em...? Em ơi, em đừng im lặng như thế mà. Em, nói gì đi. Đừng làm anh hoảng mà Duy. "

Dương Domic sợ hãi cố gắng lay người em nhẹ nhàng nhất có thể, trông cậu bây giờ quá đỗi xa lạ. Xa lạ đến mức anh không tìm thấy Hoàng Đức Duy trong con người này nữa.

Rồi chợt, cậu đưa mắt nhìn anh. Hai hàng nước mắt khẽ tuôn rơi.

Đức Duy cấu vào lưng anh, như ôm cộng rơm cứu mạng cuối cùng. Bật khóc nức nở như một đứa trẻ, cậu gào lên uất ức.

Đăng Dương thương làm sao cho hết, nhìn cảnh này mà lòng không khỏi đau xót. Anh chỉ im lặng, ôm em vào lòng giữa cơn mưa cuồn cuộn không có điểm dừng.

" Ngoài trời mưa lạnh lắm... mình về thôi em nhé..? "

" ... "

Không một sự đáp lại nào ngoài tiếng mưa vẫn vang đều đều, Dương Domic ngơ ngẩn nhìn cậu em trong lòng mình.

Hoàng Đức Duy nhắm chặt mắt, đôi mày nhíu lại. Đã ngất đi từ lúc nào không hay.

Anh khi này hốt hoảng bế thốc cậu lên, vừa lo lắng vừa chạy đi tìm bệnh viện gần nhất.

" Đức Duy sao rồi!? "

Giọng Nguyễn Quang Anh căng thẳng không thể tả nổi, hắn cũng vừa bán sống bán chết mà tới đây. Phía sau còn có Khang với Long gấp gáp tiến lại.

" Đang trong phòng khám, hình như em nó bị ngất do sốt và sốc tâm lí. "

Jsol thay mặt những người khác nói, có vẻ anh chính là người đủ bình tĩnh nhất hiện giờ. Nhìn lại hai người Song Luân, Negav không khỏi trầm tư.

Rhyder nổi giận đi tới nắm lấy cổ áo Dương Domic, hận không thể đấm anh tại chỗ mà gào lên:

" Con mẹ nó, anh làm cái quái gì vậy hả!? Nhìn xem việc tốt mà anh đã làm kìa! "

Anh chẳng buồn đáp lại điều gì, đôi mắt thất thần không còn chút cảm xúc.

" Thôi mà, bây giờ không phải lúc cãi nhau đâu. "

Wean đứng lên ngăn cản đồng thời tách hai người ra, tuy nhiên trông Rhyder vẫn còn rất giận liếc về phía anh.

" Đây là bệnh viện đấy, suy nghĩ cho chín chắn đi. "

Song Luân cũng đã lên tiếng thì hắn chỉ đành ngồi xuống ghế chờ đợi trong im lặng.

Tưởng chừng như họ sẽ phải chờ đợi vô tận thì cánh cửa phòng bệnh đã mở, một vị bác sĩ trung niên bước ra.

Cả bọn vội vã đứng dậy, người đầu tiên chủ động hỏi trước là Anh Tú Voi.

" Bác sĩ ơi, thằng bé nó sao rồi ạ? "

" Cậu ấy bị sốt cao do cơ thể chịu đựng quá sức, tịnh dưỡng vài ngày có thể sẽ khỏe lại. Tuy nhiên... "

Vị bác sĩ quay đầu nhìn mọi người, sau đó cũng âm thầm thở dài rồi tiếp tục nói trong sự hồi hộp của tất cả.

" Tuy nhiên cậu ấy đã bị một cú sốc tâm lí rất lớn, ảnh hưởng rất nặng tới tinh thần. Vì thế mà não bộ tự động sẽ quên đi những chuyện đã xảy ra để bảo vệ tâm lí người bệnh. "

" Quên, quên đi... là sao hả bác. "

" Đừng lo, chỉ là tạm thời quên đi những chuyện đau buồn thôi. Các cậu có thể quan tâm chăm sóc và giúp cậu ấy nhớ lại. "

Bác nói xong liền rời đi trước, không nghĩ rằng sẽ để lại sau lưng một mảng câm lặng.

Họ đưa mắt nhìn nhau và rồi hướng đến hai người đang thẩn thờ, không cần nói lời nào mà ai cũng hiểu.

Không thể cứ để cậu quên đi, nhưng càng không thể để cậu nhớ lại.

Đứng suy nghĩ một hồi thì Negav là người đầu tiên bỏ cuộc, anh vò đầu mở cửa phòng bệnh đi vào trong. Thấy thế những người khác cũng lần lượt đi sau.

Vừa vào đã trông thấy Captain ngồi dựa người lên đầu giường, cậu quay sang cười ngờ nghệch với mọi người.

" Mọi người thăm em hả? "

" Đức Duy, em tỉnh rồi đó hả? Có thấy sao trong người không? "

Đặng Thành An ngồi xuống ghế kế bên giường bệnh xem xét người cậu hỏi. Nghe vậy thì cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu vài cái.

" Cap ơi, em có ổn không? Chuyện đó... "

Hurrykng nhìn cậu ngập ngừng, còn chưa nói hết thì đáp lại anh là một câu trả lời nằm ngoài tưởng tượng.

" Chuyện gì ạ? Bác sĩ bảo em bị sốt thôi mà. Giờ mới để ý mọi người đến thăm em đông thật đó, sao thế? Ảnh hưởng lịch quay hả các anh. "

Quả nhiên Đức Duy đã quên vụ việc vừa rồi, giờ đây trông em cứ như mọi ngày. Vẫn là điệu bộ tràn đầy năng lượng đó, nhưng lại khiến người ta chẳng thể nào vui vẻ nổi.

Làm sao để nói với em, rằng em ơi! Người đời đang bàn tán về em vô số lời không tả xiết. Họ nói về con người, về tình yêu của em một cách cay đắng. Họ tẩy chay và họ lựa chọn quay lưng với em, với người em thương.

" Không có gì đâu Cap... em chỉ cần dưỡng bệnh cho mau khỏe thôi. Hứa với mọi người như vậy nhé? "

Song Luân nắm chặt hai tay cậu mà nói, trong đôi mắt đó cậu cảm nhận được sự khẩn thiết mà cụ dành cho mình.

" Vâng, em hứa mà. "

Cậu cười tít mắt, nghịch ngợm đung đưa đôi bàn tay đang được anh Sinh giữ lấy.

Họ ngồi lại với cậu lâu thật lâu, sau đó cũng phải đến giờ mọi người phải rời đi vì công việc. Captain vẫn vui vẻ chào tạm biệt tất cả khi họ bước ra.

Những người anh em mà Dương luôn trân trọng, họ không nói gì nhiều. Chỉ là vỗ vai anh vài cái đồng thời chính là niềm an ủi tốt nhất bây giờ.

" Anh Dương không về ạ? Anh không bận gì sao? Em nghe bảo anh định mở một buổi fan meeting mà. Ganh tị ghê. "

" ... Không mở được nữa rồi em. "

" Hả? "

" Không có gì, chằng qua là anh hơi bận. Nên để lần khác vậy. "

" Thế àaa, thôi em cũng hiểu mà. Người ta mời đi diễn nhiều quá chứ gì. "

" Ừm... anh nhận lời mời không hết đây. "

" Sướng nhất anh rồi nhá! Tài năng của anh xứng đáng được nhiều người yêu quý mà. "

" ... "

Captain vẫn rất nhiệt tình trò chuyện cùng anh, nhưng cái không khí trong căn phòng không mấy phấn chấn. Thế là cậu quyết định đổi chủ đề, không bàn về chuyện công việc nữa.

" Phải rồi, anh Dương có thích phim hành động không? "

" Phim hành động à.. Anh cũng thích. Sao thế? "

" Em nhớ gần đây có bộ phim hành động đang rất hot. Dự định khi rảnh sẽ đi xem, anh có muốn đi cùng không? "

" Em muốn thì anh sao cũng được cả... chỉ là hãy làm sau khi em khỏe hẳn đã nhé. "

" Okayyy ạ. "

Đăng Dương ngồi tâm sự cùng cậu đến mãi khi trời gần sáng, thấy cậu đã ngủ thiếp đi thì anh chậm rãi đứng dậy. Cẩn thận đắp chăn lại cho cậu, sau đó nhìn cậu nước mắt khẽ rơi.

Lần đầu tiên anh khóc sau khi sự nghiệp mình lên đà, mà không phải khóc vì bản thân. Mà là vì người mình yêu thương, khóc vì thương cho con người bé nhỏ này. Vì những chuyện cậu phải trãi qua và vì một cuộc tình không thể có hồi kết.

" Em cũng thế, em cũng xứng đáng được yêu quý nhiều hơn nữa. Lẽ ra... em sẽ được tỏa sáng hơn như thế nữa... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro