8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Song Luân thuận lợi xuống tới bãi đổ xe, sau khi thảo luận một hồi thì chia tay nhau. Đức Phúc, Erik sẽ đi cùng với anh Sinh để mua lẩu về nấu, đồng thời trao đổi tình hình với bọn ở nhà.

Negav lái xe riêng thì chủ động mời nước các anh em còn lại, một mình tách ra hướng riêng.

" Trời, đau đầu ghê. Chả biết ăn nói với nó làm sao luôn. "

" Ăn nói với ai hả anh? "

" Cái địt- "

Đặng Thành An giật mình, quay ngoắt về phía sau. Đùng đùng trước mặt anh là thằng nhóc loi choi Captain. Chả biết nó vào từ lúc nào mà đã an vị ngồi im trong xe.

" Cái gì vậy Cap?? Mày lên xe hồi nào đấy? "

" Chuyện đó hả... hehe, nãy trước khi mọi người đi là em phóng xuống trước rồi. Thấy con xe ngày nào anh cũng chở em đến quen mắt, thế là nhảy vào luôn đó. "

Rapper Negav lần đầu tiên trong đời chính thức câm họng trước một sự việc quá đỗi nằm ngoài kiểm soát.

Anh há hốc, đưa mắt nhìn cậu em chằm chằm nhưng lại chẳng thể nói được tự nào nên lời.

" Em làm vậy là không được! Em thua mà, phải tuân thủ đúng luật chứ. "

" Nhưng mà... sáng giờ mọi người làm sao ấy, cứ hành xử kì lạ. Mọi người đang chơi khăm em à...? Em chỉ đánh lẻ một chút thôi mà... "

Đức Duy như thể giải tỏa nỗi lòng mình, nếu họ thực sự hợp tác để ghẹo cậu thì cậu sẽ cố hưởng ứng. Nhưng cái cảm giác này không hề dễ chịu chút nào, trông cậu cứ như thằng ngốc vậy.

Anh cũng không nỡ trách người em của mình, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu an ủi cậu. Đồng thời thở dài trước sự mềm lòng của bản thân.

" Đừng giận, nếu em cảm thấy khó chịu thì cho anh xin lỗi. "

" Nhưng tuyệt đối đừng có lần sau nhé? Em hiểu bọn anh không giỏi kiên nhẫn mà. "

Câu trước ân cần đến đâu thì câu sau Thành An lại nghiêm túc đến đó. Nhìn sắc mặt của anh đủ để cậu chợt hiểu, anh quả thực không hề có ý đùa.

Khi Captain đã yên tĩnh ngồi ở sau xe, Negav mới từ từ lái xe rời đi. Anh vừa chạy vừa gọi cho Song Luân trò chuyện thông qua tai nghe.

- " Alo, anh. "

" Anh biết rồi. "

- " Anh Tú kể cho anh à? "

" Ừ, vừa mới tức thì thôi. "

- " Giờ em sẽ mua cafe rồi nhanh chóng về luôn. "

" ... "

" Nhờ em cả nhé. "

Nói rồi anh kết thúc cuộc gọi, qua gương chiếu hậu thì thấy người phía sau đang đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

" Em sao vậy. "

" Không ạ, chỉ là... hôm nay sau mà âm u đến thế. "

Negav biết chắc Captain cũng đang ngồi không đến phát chán, nãy giờ cậu chả nói năng gì chỉ lười biếng chờ được đến nơi.

" Mà nè, cái điện thoại của em làm sao á. Mới sáng vẫn ổn, vậy mà tắm xong đã bị gì rồi. Em bấm mãi mà chả lên, các anh có biết gì không đấy? "

Anh đang bình tĩnh lái xe khi nghe câu hỏi này cũng giật thót, nhớ đến chuyện mình làm anh vội vàng nghĩ ra một lí do.

" À, cái đấy ban nãy anh Quang Hồng vô tình làm rơi ấy. Không ngờ nó hỏng luôn, anh biết có tiệm sửa điện thoại nhanh lắm. Cứ gửi anh rồi nào xong anh sẽ trả lại. "

" Trời! thế à, thôi cũng chịu vậy... "

Captain ngạc nhiên đôi chút, rồi cũng lại ủ rũ trườn xuống nằm trên ghế.

Không mất bao lâu sau thì Negav đã dừng xe bên đường, bên ngoài là tiệm cafe mà anh thường hay lui tới.

" Tới rồi! Em- "

" Em ở lại trên xe đi. "

Khí thế hùng hổ của cậu bị dập tắt sau câu nói chắc như đinh đống cột của anh. Biết là anh sẽ không cho mình bản phác nên cậu cũng từ bỏ việc kháng cự luôn.

" Anh sẽ vào lại ngay thôi, ở yên đợi anh. "

Negav dặn dò Captain đủ thứ điều, cứ như trẻ sợ lạc. Luôn miệng nhắc nhở cậu không được đi đâu ngoại trừ việc bám víu chiếc xe này.

Anh cứ ngoáy đầu lại nhìn miết, mãi tới khi vào trong quan oder thì mới thôi. Còn cậu ở ngoài này buồn bực sắp phát điên mất rồi.

Cho dù đã nghe anh giải thích một lượt, nhưng Captain không tài nào hiểu hết được. Canh tới khi anh rời đi thì cậu liền vụt khỏi xe một cách nhanh nhất.

Sau đó ẩn mình âm thầm biến mất, đến lúc Negav quay trở lại chỉ có thể đứng hình cả chục phút nhìn trong xe không một bóng người.

Với cái suy nghĩ như đi guốc trong bụng thằng út thì anh thừa sức biết chuyện gì đã xảy ra.

Captain bây giờ chả biết gì, đi bộ nãy giờ cũng bắt đầu mỏi chân. Những chuyện sáng nay làm cho cậu muốn đau hết cả đầu, chỉ mong tìm được chỗ để thư giãn mà thôi.

Vừa hay tiệm mà Negav ghé lại khá gần với trường quay Anh Trai Say Hi, Đức Duy đi một hồi cũng ghé qua. Trông thấy bên ngoài người bu đông đúc, nào là phóng viên, fan, nhân viên hậu trường.

Còn đang tò mò suy nghĩ chuyện gì thì một bàn tay kéo người cậu, quay sang thì phát hiện là trợ lí của Captain.

" Anh làm cái gì thế!? Điên sao mà xuất hiện lúc này vậy! Sáng giờ em gọi anh sao anh không bắt máy? Mà thôi, đi trước đã, đi đi mau lên. "

" Đi đâu hả em? Rồi có chuyện gì thế? Sao em gấp quá vậy. "

Nữ trợ lí cố gắng hết sức để lôi kéo cậu rời đi, nhưng chưa được mấy bước đã bị đám đông chú ý. Bọn họ nhận ra gì đó liền túa lại, chắn hết đường xung quanh chỗ cậu.

" G-Gì thế??? Sao họ lại- "

" Trời ơi, mọi người đi hết đi. Mau tránh ra, tránh đường ra!!! "

Mặc dù cô ấy có hét lên, đuổi những phóng viên xung quanh đi nhưng chẳng một ai quan tâm lời nói của cô.

" Captain! Là cậu đúng không!? Cho tôi biết tấm ảnh đó là sự thật có phải không!? "

" Cậu là gay sao? Trước giờ cậu vẫn luôn che giấu điều này ư? "

" Cậu hãy đính chính đi, cậu và Dương Domic đang trong mối quan hệ yêu đương sao? "

" Cậu Captain- "

" Cậu nói gì đi- "

" ... "

Vô số những câu hỏi được phát ra, nhưng nội dung của nó khiến người cậu choáng váng. Họ không ngừng nhắc đến tấm ảnh, nhắc đến cậu, và anh. Nhắc đến Dương Domic.

Trong khi các nhân viên khác đang mở đường cho cậu rời đi, Captain đã nhặt được chiếc điện thoại của trợ lí làm rơi khi đang cố chặn đám người lại.

Màn hình còn đang bật, bên trong lại là tin tức nổi nhất. Đứng đầu bảng tin là hình ảnh Dương Domic hôn cậu vào đêm ngày hôm qua.

Lượt thảo luận bùng nổ trên các trang mạng xã hội, đồng thời bài viết được chia sẻ và lan truyền rộng rãi đi khắp nơi.

" C-Cái này là... "

Đầu cậu ong ong một tràn, những gì trước mặt trở nên mơ hồ. Bởi vì quá sốc, quá ngỡ ngàng trước sự việc ập đến bất ngờ mà Captain nãy sinh tâm lí phản kháng.

Cậu tự mình lao như điên chạy khỏi đám đông hỗn loạn, mặc cho trợ lí có cố sức đuổi theo nhưng cũng bị tụt lại.

Captain chỉ có chạy và chạy mãi, vừa chạy vừa liên kết các sự việc hôm nay và rồi chợt nhận ra sự thật khốc liệt mà cậu phải đối mặt.

" Trời đổ mưa rồi... hôm nay đúng là một ngày tệ. "

Wean đưa tay lên cửa sổ kính, nhìn ra bên ngoài mưa ào ạt kéo đến. Sau đó lại quay vào trong nhà, đi tới chỗ sofas ngồi xuống cạnh Dương Domic.

Anh đang trầm tư tự trách mình, đồng thời vô cùng lo lắng cho Captain. Anh sợ cậu đọc được nó, sợ cậu thấy nó, và sợ cậu tổn thương vì nó.

" Bình tĩnh đi, có cụ Sinh, Negav bên đó mà. Họ sẽ ổn thôi. "

Hurrykng trấn an, chỉ nói một câu nhưng hướng đến hai người. Ngoài Dương Domic đang ngồi đây, thì Rhyder đứng khoanh tay bên kia cũng đang cố chịu đựng.

" Em không được rồi, em phải đi xem em ấy thế nào thôi. "

" Ê này- "

Dứt lời anh tự mình bước ra cửa, chẳng biết trời xui đất khiến kiểu nào mà lại để cho anh tình cờ bắt gặp anh Tú Tút đang nghe điện thoại.

" Thằng Duy mất tiêu rồi à!? Nó đi đâu được chứ? Mọi người thử đi tìm nó xem... "

Thứ Atus không bao giờ ngờ được chính là vừa quay lưng lại đã bắt gặp gương mặt cắt không còn giọt máu của Dương Domic. Vừa trông thấy thằng em là âm lượng của anh chủ động nhỏ dần rồi tắt hẳn.

" Anh ơi, em Duy... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro