7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày âm u của buổi sáng, Đức Duy trở về nhà và thức dậy sau một giấc ngủ đầy muộn phiền. Cậu bước khỏi giường mà mắt vẫn còn chưa mở nổi, cơ thể chậm chạp di chuyển vệ sinh cá nhân.

Đức Duy lề mề kéo màn cửa sổ, bên ngoài trời hôm nay tối tăm lạ thường. Không có nắng gắt, cũng không có hạt mưa hay cơn gió nào. Chỉ là một bầu trời ảm đảm, buồn tẻ khác hẳn mọi ngày.

Bỗng điện thoại trên tay vang lên thông báo inh ỏi, cậu nhanh chóng mở lên. Bên trên thanh thông báo toàn là tin nhắn của các anh gửi đến, cậu vội ấn vào các đoạn chat gần nhất.

Anh Sinh

Cap
Em dậy chưa?
Hôm nay em đừng lên mạng xã hội nhé
Nếu được thì tắt nguồn điện thoại đi
Chờ anh qua nhà em nhé?

Anh Tú Voi

Cap ơi, nay qua nhà anh chơi không?
Sẵn có chị Lyly, qua chơi với anh đi
Em chỉ cần ở đó thôi, anh sẽ qua đón em

Negav

Ê Duy, mày thức chưa?
Nào thức thì gọi lại cho tao
Ở yên trong nhà đấy, ăn gì thì nói. Nay tao rảnh, tao đem qua cho

Atus

(6 tin nhắn đang chờ)
...

Pháp Kiều

(11 tin nhắn đang chờ)
...

Nicky

(28 tin nhắn đang chờ)
...

Hieuthuhai

(3 tin nhắn đang chờ)
...

Cùng với một số tin nhắn và thông báo khác hiện đang chờ, ấn vào để xem ngay!

Captain hoang mang thấy rõ, cậu cảm nhận được sự kì lạ của mọi người và đặc biệt họ đều gửi cách nhau không quá nhiều giờ.

Còn đang định trả lời lại ngay thì bỗng chuông cửa trước nhà vang lên, cậu lật đật chạy ra bên ngoài xem xét.

Cánh cửa vừa hé mở năm sáu con người đứng bên kia gấp gáp tung cửa ùa vào bên trong, vẻ mặt họ hơi hoảng loạn và dường như vừa lao như bay tới đây.

" Cụ Luân, anh Tú, anh Đức Phúc... Mọi người làm sao vậy? Sao tự dưng đến nhà em? "

Trước mặt Captain bây giờ gồm có Erik, Negav, Đức Phúc, Quang Hùng, Jsol và Song Luân, Anh Tú.

Đều là nghệ sĩ nên khi ra ngoài ai cũng bịt mặt bịt mũi kín bưng, thế nhưng họ không lo cởi ra mà đứng đó ánh mắt lo lắng nhìn cậu chằm chằm. Rốt cuộc thì ai mới là người cần được quan tâm trong trường hợp này?

" Đức Duy, em sao rồi...? "

Mãi một hồi Quang Hùng mới thay mặt tất cả hỏi cậu, vừa dứt câu đám người xung quanh lập tức tụm lại kẹp đầu bịt mồm anh.

" Sao là sao ạ? Trời ơi, nãy giờ em vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Sáng sớm mà mọi người náo nhiệt gì thế... "

Captain gương mặt khó hiểu, đưa tay ôm đầu nhìn một lượt các anh trai. Cậu chỉ thiếu điều viết hẳn ba dấu chấm hỏi to đùng lên mặt mình thôi.

" Tốt rồi, à không, không có chuyện  gì đâu. Nay bọn anh được nghỉ ấy, nên hẹn nhau... qua nhà em chơi tí mà. Đúng không? "

" Đúng, đúng, đúng. Ôi dồi ôi, lại chả thế nhờ. "

" Cụ Luân nói đúng rồi đó em, hahaha. "

Anh Sinh ấp úng trả lời, đồng thời đẩy tay những người còn lại khiến họ phối hợp theo. Tạo ra một lí do quá hợp lí, đến nỗi khi cậu định hỏi tiếp cũng chả biết nên hỏi gì.

" Thế à... Vậy mọi người vào đi, em mới thức thôi... đợi em thay đồ đàng hoàng đã nhé. "

Chỉ chờ mỗi thế, cả bọn liền tấp vào phòng khách. Chen chúc nhau ngồi trên chiếc ghế sofas dài duy nhất của phòng, một số người dành không lại nên ngồi bệt dưới sàn.

Nhìn cảnh này mà Đức Duy không khỏi nghi hoặc, ngày nghỉ sao họ không đi đâu chơi để giải tỏa. Mà sáu bảy nam nghệ sĩ tranh nhau chui vào cái nhà bé tẹo của cậu làm gì.

Địa điểm bị hủy diệt tiếp theo sau sảnh chờ Say Hi à?

Thắc mắc một hồi không thể giải đáp, cậu đành lòng bỏ qua điều đó rồi lấy đồ bước vào nhà tắm. Mặc kệ bọn họ ở ngoài cố gắng tỏa ra tự nhiên, nở nụ cười thân thiện nhìn cậu đi vào trong.

Captain vừa ra khỏi phòng khách là Negav đã nhanh tay lẹ mắt chợp lấy chiếc điện thoại của cậu để ở đầu tủ lướt vài cái ấn tắt nguồn.

Erik cũng phụ một tay lần mò tới chỗ chiếc máy tính trên bàn làm việc thao tác một lượt rồi tắt nguồn.

" Giờ sao anh Sinh? Em vừa hay là chạy tới nhà bé nó liền luôn đó. " Jsol sốt ruột quay sang nhìn Song Luân hỏi.

Và anh cũng đang lo lắng không kém gì cậu, cũng cố suy nghĩ nát óc nên giải quyết thế nào là êm đềm nhất.

" Bên Đăng Dương thì sao? Có ai biết gì không... " Đức Phúc lại lên tiếng sau một màn trầm tư.

" Bên Dương là có bọn Rhy, Wean, Khang, Quân gì rồi. Mấy người khác bận lịch trình, nhưng cũng nhắn quá trời. " Anh Tú đáp lời.

Bọn họ đang bàn luận thì Quang Hùng trông thấy cậu đi ra từ phòng tắm, liền ra hiệu với cả nhóm. Đức Duy thay đồ xong bèng trở lại phòng khách, cậu ngồi bệt xuống sàn cùng mọi người.

" Giờ mình làm gì ạ? Hay ra ngoài ăn đi, đi ăn sáng chung với các anh em ở đây là một dịp hay đó chứ- "

" KHÔNG "

Đang khai thác ý tưởng mà Thành An đã lớn tiếng cắt ngang khiến cậu có hơi giật mình, sau đó ngơ ngác quay sang nhìn anh.

" Àaa ý đó cũng hay, mà anh thấy hay là để khi khác đi. Hôm nay trời xấu ma xấu quỷ luôn rồi, không hợp để ra ngoài đâu. Tụi mình mua lẩu rồi nấu tại nhà nha? Ai đồng ý thì dơ tay. "

Chỉ duy nhất mình cậu ngồi lặng lẽ nhìn những cánh tay khác dơ lên giữa không trung, Song Luận còn đặc biệt dơ cả hai tay. Phút chốc Đức Duy cảm thấy như bị úp hội đồng.

" Được thôi, vậy bây giờ chọn ra ai sẽ đi chợ và ai sẽ ở nhà nàooo. "

Cậu lại háo hức muốn ra ngoài để nhân cơ hội đèo các anh mua đồ ăn vặt thêm cho mình, lần nào họ biết cũng đều tươi cười dung túng cho cậu vậy mà lần này ai cũng ngỡ ngàng đứng hình.

Chẳng hiểu sau đó thế nào, mà hội đã quyết định lựa chọn ai đi ai ở bằng việc bốc thăm. Bốn người có phiếu X sẽ ở nhà và những người còn lại sẽ được đi.

" Aisssss không chịu đâu, sao thế nhờ. Mọi người có chắc là đúng không vậy??? "

Captain lèo nhèo, nhất quyết không tin vào tờ giấy đánh dấu X to đùng của mình trên tay. Mắt ươn ướt nhìn Song Luân, Negav, Erik, Đức Phúc.

" Thồiiii, ở nhà đi bé. " Đặng Thành An phối hợp diễn tuồng đau buồn cùng cậu em.

" Okay! Em không chấp với mọi người. " Cậu lủi thủi đi vào trong, không muốn nhìn mặt những người mình luôn tin tưởng nữa.

" Mà sao em hay thế hả Jsol?? " Anh Tú thắc mắc bí kíp mà cậu dùng để qua mắt thằng út ngáo ngơ nhà mình.

" Thật ra trong 8 phiếu đều có dấu X thôi, chỉ cần 3 người xung phong mở đầu cùng với thằng Cap là đủ 4 người rồi. Em đã ra hiệu hết nên mọi thứ đều rất suôn sẻ. " Anh trai đầu hồng tự hào với chiến lược cứu nguy của mình.

" Ủa mà... sao vắng vắng thế mọi người... " Quang Hùng Master D lớ ngớ hỏi.

" Thì nhóm kia đi mua lẩu rồi còn đâu. " Jsol không nhanh không chậm trả lời.

" Không, ý là thằng Cap đâu. "

Jsol, Anh Tú, Quang Hùng: ???

Ba người sững sờ, theo cảm tính lao nhanh vào phòng ngủ của Captain thì phát hiện. Không có ai ở trong đấy hết, phòng ăn, phòng tắm cũng đều không.

" Đừng nói với em... là nó đi theo nhóm kia rồi nha? "

" ... Gọi anh Sinh mau lên. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro