6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Domic bị mọi người chuốc rượu đến say mèm, mặt mũi đều đỏ bừng. Đầu óc anh hiện tại còn chẳng nhận diện được ai là ai, cứ hễ cụng li là uống thôi.

" Mọi người ơi, ngưng được rồi. Ai cũng xỉn hết cả rồi. "

Hiếu thứ hai là người đầu tiên vẫn còn đủ tỉnh táo để dừng cuộc chơi của mọi người lại, cùng với đó là Erik, Phạm Anh Duy, Atus và Ali Hoàng Dương.

" Anh đâu có say đâu mà... "

Song Luân mắt nhắm mắt mở xua tay đẩy Quang Trung ra khỏi người mình mặc cho người ta đang cố gắng giúp anh.

" Thôi, em chịu anh Sinh rồi. "

" Vậy để em đưa cụ về cho, mọi người ở lại cũng tranh thủ về sớm đi đấy. "

Cuối cùng thì vẫn giao lại cho Tage, vì hai anh em họ khá thân thiết nên tất cả đều gật đầu để cậu ta đưa ông chú say rượu kia về.

Những người anh em còn lại ưu tiên người nhà của mình hơn, tổ đội Gerdnang có đội trưởng Trần phụ trách hộ tống Jsol về. Negav và Isaac thì choàng tay nhau đi bước được bước hụt, còn Hai Khang dìu Wean Lê.

Bọn họ lần lượt chào tạm biệt rồi rời đi, mãi đến khi trên bàn ăn chỉ còn lát đát vài người đã gục hoặc đang đợi người đến rước.

Rhyder không thấy Captain cũng không gặp Dương Domic ở đâu liền đi tìm họ, vừa hay tìm ra nơi cả hai đang đứng là khu vườn phía sau nhà hàng.

Ban nãy khi mọi người đang tính toán chuyện đi đi về về thì Đăng Dương đã mơ hồ lảo đảo kéo Đức Duy rời đi mà không ai hay biết.

" Anh kéo em đi đâu thế? "

" Đi... đi tìm chỗ một mình hai ta. "

Cậu cảm thấy khó hiểu với câu trả lời của anh, nhưng cũng không phản ứng gì nhiều để yên cho anh dẫn mình đi.

" Anh dẫn em ra tận phía sau nhà hàng để làm gì vậy? "

Captain giọng không lớn cũng không nhỏ hỏi anh, trông thấy con sâu rượu trước mặt cậu không hề trách anh điều gì.

" Duy ơi... Duy, Đức Duy nghe anh nói này. "

" Ừ, em nghe đây. "

Anh nói mà hai mắt nhìn cậu đầy trìu mến, gương mặt ửng đỏ nắm chặt lấy hai tay của người đối diện.

" Em có ghét anh không? Anh, anh rất thích em. Thực sự, ... a "

" Anh nói gì thế- "

" Anh thích đôi mắt sáng ngời của em, thích nụ cười tỏa nắng... Anh thích gương mặt này, thích luôn cả con người này... Thích tất cả về em. Anh thực sự, thực sự rất thích em. "

Đăng Dương không chờ cho cậu nói hết, cũng không để cho cậu kịp phản ứng với lời nói vừa rồi mà còn kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Đức Duy hai mắt đầy hoảng hốt nhìn anh hôn mình, cậu vùng vẫy cố gắng đẩy người anh ra. Vừa dứt khỏi nụ hôn cậu thẳng thừng tát vào mặt anh, giọng điệu sốt sắng.

" Anh làm cái gì thế!? Sao... sao anh lại làm vậy với em? Anh có biết hành động vừa rồi là gì không? "

" ... Anh, anh biết mà Duy. Em, em giận anh hả? Em, không thích hả... "

Dương Domic bị cơn đau từ má làm cho tỉnh người, anh nhận thức được sự việc vừa rồi đã đi quá giới hạn liền lo lắng hỏi han cậu.

Anh thấy đau đớn khi con người trước mặt này phản ứng gay gắt với điều vừa rồi, anh cảm thấy hối hận vì khiến cho cậu phải sợ hãi như vậy.

" Đăng Dương, anh say rồi... Em sẽ coi như không có chuyện vừa rồi... giữa chúng ta chưa có gì xảy ra cả. Anh mau về đi. "

" Em... "

Từng lời từng lời một cậu nói ra như dao cứa thẳng vào tim anh, anh ấp úng muốn nói nhưng cũng chẳng biết mình phải nói gì.

" ... Anh hiểu rồi, anh xin lỗi em nhé Duy... "

Dương Domic ánh mắt cay đắng nhìn cậu em trước mặt, miệng chỉ cười mỉm cho qua chuyện. Sau đó bước đi thật nhanh, anh sợ chỉ cần mình ở lại thêm chút nữa sẽ khiến cậu càng ghét con người mình hơn.

Đức Duy đứng nán lại, cậu hụt hẫng và thẫn thờ trước những gì vừa rồi. Phải mất cỡ hai mươi phút sau cậu mới ổn định tinh thần, quay lưng chuẩn bị rời đi thì bắt gặp Rhyder.

Hắn chỉ đứng đó, dựa hẳn người vào thành tường. Chính hắn thừa hiểu rõ mình không nên xen vào, và nếu hắn có nói cũng không thay đổi được gì. Nhưng khi cậu bước tới, hắn đã vô thức cất lời.

" Em làm như vậy là đúng sao Duy. "

Captain nhìn hắn, vẫn không nói một lời nào. Rhyder lại tiếp tục hỏi cậu.

" Em biết mà, em biết Dương thích em mà. Em cảm nhận được đúng không? Thế nên vừa rồi có phải em nhẫn tâm quá rồi không? "

Cậu không đáp lại liền, mà chỉ cười chua xót. Một nụ cười cố vẽ ra cho người ta trông thấy, hoàn toàn khác hẳn với cái nụ cười tỏa nắng mà Dương Domic miêu tả.

" Vậy anh nghĩ em phải làm sao hả anh? "

" Dĩ nhiên em cảm nhận được chứ... em cũng không ngốc đến thế đâu. Nhưng em phải làm gì đây? Em chỉ là một thằng nhóc 21 tuổi thôi anh ơi. Sự nghiệp im hơi lặng tiếng, còn có lúc không ổn định, em chỉ vừa mới bật lên được một chút. Gia đình cũng mong chờ vào tương lai của em... Em phải thế nào đây anh ơi... "

Quang Anh nghe em nói mà lòng thương xót, chơi thân với em lâu như vậy rồi hắn chưa từng thấy được mặt khó xử mà đau đớn đến thế này của Duy.

Trông em như sắp phát khóc, nỗi niềm không biết giấu vào đâu. Cũng chẳng thể dễ dàng phơi bày cho người khác hiểu, em nhẹ nhàng xoay người bước đi tiếp.

Rhyder khi này mới hiểu được cảm xúc của cậu, hắn với người theo. Giọng nói ngập ngừng gọi tới.

" Vậy là... em cũng thích Đăng Dương phải không. "

" Chuyện đó, em có quyền được lựa chọn hả anh? "

Ngay từ đầu, từ những giây phút ngắn ngủi ở cạnh Trần Đăng Dương. Đức Duy đã cảm thấy rất vui vẻ, luôn luôn thoải mái và dễ chịu khi ở cạnh người này. Cậu thích sự lo lắng, sự quan tâm và chiều chuộng mà anh dành riêng cho mình.

Cậu thích anh, nhưng giữa tình yêu và sự nghiệp. Cậu không có quyền được lựa chọn. Tương lai bắt buộc cậu phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu mà thôi.

Khi ngoái đầu lại hỏi Rhyder, giọt nước mắt lăn dài theo khóe mi em chảy xuống gò má. Cùng theo đó là nụ cười giả tạo, đôi mắt thẫn thờ của em dành cho câu trả lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro