ninth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🎀

"thu về đấy ư? về gieo vào lòng anh những vết cắt không bao giờ lành lại được "

chiếc điện thoại vừa được nhấc máy giờ đây nằm lăn lóc trơ trọi trên nền đất . màn hình đã bị nứt quá nửa, nhưng vẫn sáng lên nút tắt cuộc gọi từ số máy tên tuấn dương . phương duy tức tốc chạy băng qua đường hướng thẳng tới khu đậu xe . địt mẹ chó dương chắc lại troll anh đây mà ? không thể nào lại như thế được , nó trước giờ rất hiếm khi cẩu thả mà băng qua đường .

trời mùa thu tối nhanh hơn anh tưởng . một vài biển quảng cáo đã được thắp sáng bừng lên rực rỡ . nhưng nỗi lo lắng cứ bùng lên trong anh dữ tợn, đến mức phương duy suýt nữa mất phương hướng mà đâm sầm vào người đi trên đường.

phía trước rất đông người, đừng đợt từng đợt hối hả chạy lại xem tình hình , cả già trẻ trai gái , cặp đôi yêu nhau.cứ như đến để chứng kiến bóng tối đang dần bủa vây lấy anh vậy . có phải ông trời đang muốn trêu đùa anh không?

nhìn bãi đỗ xe đông kín người nhưng cả ngày vẫn không thấy bóng đèn nào được thắp lên . những tiếng xì xào to nhỏ , tiếng chửi bới ngày một nhiều, xung quanh đen kịt như muốn đòi mạng người đi làm phương duy phải khản giọng quờ quạng xin nhường đường .

" cho qua ,cho ..qua , tôi là người nhà ..của nạn nhân "

mắt anh ráo riết tìm kiếm hình bóng của tuấn dương. chưa có xe cứu thương nào cả , không gặp nó ở trên đường , bãi đỗ xe cũng không thấy . sợ hãi , lo lắng , tức giận , anh nắm lấy cổ áo một người đàn ông bên cạnh , khàn cả giọng vì hét quá nhiều.

" anh ,anh có thấy nạn nhân không ?"

người đàn ông bị nắm áo rõ ràng cũng tỏ ra bất ngờ

" mẹ kiếp , nạn nhân nào ở đây ? mày phê đá hả thằng lồn? "

ơ ..

" tại sao anh lại ở đây ? "
âm thanh quen thuộc của khánh duy vang lên làm phương duy giật mình quay lại.

" dương ! thằng dương nó đâu rồi duy, nó sao rồi ??"

khánh duy cũng bị sốc vì nó chưa bao giờ chứng kiến người anh luôn hiền lành của nó mất bình tĩnh như bây giờ cả.

" anh dương á ? ,em  ..."

"nó làm sao ?? nói đi em ,anh xin em đấy "

phương duy bị sợ hãi làm cho khóc nấc lên. tuấn dương còn chưa thấy đâu , không một ai biết cả , không một ai thấy.

đức chung cũng vừa chạy đến với hai ly trà sữa trên tay , thấy sự việc nghiêm trọng liền vứt cả ,nhanh chân giữ chặt lấy anh .

lê phương duy vẫn đang bị kích động , khóc lên không ngừng nhưng có lẽ cơ thể anh quá yếu ớt để cùng lúc nhận nhiều kích thích nên đã ngất đi .

tỉnh dậy thì đã là ngồi trong viện truyền nước.

mọi người cũng mới nhận được tin người họ hàng thân thiết của tuấn dương mới mất nên thảo nào hôm qua nó chạy biến mà không thấy bóng dáng làm anh duy lo sốt vó

nhưng mà cuộc gọi hôm qua thì sao ?

tuấn dương bảo nó tính tặng quà cho anh bất ngờ nên dùng cách đấy để troll anh ,ai ngờ gia đình gọi gấp không kịp thông báo cho anh làm phương duy sợ hết cả hồn vía

'wtf địt mẹ mày ' thì ra chó dương troll anh thật

" địt mẹ sao mà mày ngu thế ? "

" ai lại lấy tai nạn ra làm trò đùa như mày không thằng lồn "

phương duy bực bội hét vào mặt tuấn dương lúc nó vừa bước từ ngoài vào . một chiếc gối nhắm thẳng mặt nó mà phi thẳng suýt làm nó ngã chổng kềnh ra đất . anh yêu của nó tức giận thật rồi.
tuấn dương vội vã chạy lại ôm anh vào lòng nó , vỗ vỗ rồi xoa xoa , người lớn hơn vẫn đang tủi thân rưng rức không thèm để ý đến nó.

" thôi mà em xin lỗi... "

và chính thức phương duy một lần nữa có lý do để dỗi hờn em người yêu đến tận ba giờ đồng hồ ? sau đó thì không có sau đó nữa , vì phương duy bận ăn bánh kem tuấn dương mua cho rồi .

_______
trôn trôn vn thôi =)))
1 chap nữa thôi ..tối có nhé mn 
để mn chờ lâu r huhu T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro