tenth.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🍁


hôm nay là ngày cuối cùng ở hạ long của mấy anh em. bốn ngày trôi qua mà cứ ngỡ như một cái chớp mắt rồi mở ra vậy . chỉ nốt hôm nay thôi mọi người sẽ lại trở về căn hộ ở những con phố hà nội quen thuộc, quay lại với màn hình máy tính và những ván game hằng giờ .

cũng sẽ nhớ và buồn .

vậy nên hôm nay cả team hyper quyết định sẽ ra ngoài chơi cả ngày. đồng thời chuẩn bị cho một sự kiện hoành tráng đó là đu mắc cầu treo mới mở gần đây (tôi bịa ra đấy ). người chơi sẽ được đu với khoảng cách khá gần mặt đất , từ trên núi thả xuống một đồng cỏ xanh mướt dưới chân núi . nghe nói là một trò cảm giác mạnh vì có đu ngang qua mặt biển .chủ yếu tham gia bởi vì chơi rất phê .

sáng sớm, chỉ vừa mới hừng đông , cả nhóm đã rủ nhau lên đường .lê phương duy mới rời viện đêm qua, thực ra là anh thấy mình vẫn khoẻ re ,không nhất thiết phải truyền nước làm gì nhưng cu dương cứ lo lắng, đâm ra anh phải ngồi bơm thêm một bó nước biển nữa là rồi mới được về .

một đặc cách nữa là mọi người sẽ không đi ô tô mà lôi kéo nhau đi xe máy cho nó mát. phương duy tìm đủ mọi cách để né không phải ngồi chung xe với tuấn dương,vì nó được phi xe máy là cứ như thằng khùng.

nhưng khổ cái thân già của anh .

một bên em người yêu cứ cừa cựa nài nỉ

một bên thì chúng nó đã chia cặp đâu ra đấy rồi .

giờ chẳng lẽ kẹp ba? hay đuổi thằng chung ra để cho thằng hoàng đèo ?

không ổn, không ổn

thế là lại phải trèo lên xe chó tuấn dương.

" sao anh cứ né em ý "

"né cái đéo gì ? bố mày ngồi chung xe với mày đây còn đòi hỏi?"

" vừa nãy anh có muốn ngồi đâu?"

"ừ , tại mày đi xe như cái lồn đấy "

"..."

dương tự ái nhưng dương không nói

trời hôm nay đẹp cực , sắc đỏ cam nhuộm cả một vùng trời. phương duy ngồi đằng sau xe của em người yêu mà cứ cảm thán lên xuống không thôi . một lát lại lôi máy ảnh ra để chụp , tâm trạng của người ấy phấn khởi khiến tuấn dương nó cũng vui lây.

khoảng 30 phút sau đấy thì cũng đến được điểm hẹn . bầu trời cũng đã sáng hơn , mát mẻ và không có nắng . thời tiết thích hợp cho cú đu dây sắp tới của phương duy.

vì còn sớm nên khu chơi chưa được khởi động .mọi người đi đá bát phở bò để lấp đầy cái bụng , rồi ngồi quán cà phê cả tiếng đồng hồ mới lật đật quay lại điểm hẹn .

đến được nơi thì lại phải xếp hàng đợi vì quá là đông người nên một nửa chán nản rủ nhau qua khu thuê du thuyền lướt sóng ,trong đó có cả tuấn dương . lê phương duy đã nhất quyết phải chơi được cái trò này nên mặc kệ cho thằng nhỏ đi đâu thì đi . thành ra chỉ còn lại anh ,khánh duy , đức quyết và em quân .

" chó hoàng phải bám theo người tình của nó mới chịu "

" ông í thì chán thôi rồi"

" địt mẹ hơn một cây số người nữa mới đến mình "

" nghị lực lên em "

"may còn cốc trà sữa không em lăn mẹ ra đây quá TT"

nửa tiếng sau thì đến bố phương duy cũng phải mất kiên nhẫn mẹ mày rồi chứ đợi chờ cái mẹ gì nữa .thế là định cắp đít đi luôn ,mà đâu ngờ một anh lạ mặt nhìn như nhân viên ra hỏi ai là "lê phương duy" nên ngơ ngác đi theo  người ta . nghe ảnh bảo mà sốc muốn lăn ra khóc mẹ luôn . ý là sáng nay có người đến sớm hỏi với đặt trước gì đấy nên có khu riêng chơi thoải mái , ủa sao đéo nói mẹ mày ngay từ đầu đi ? chắc lũ tuấn dương đặt mà quên không bảo anh đây mà

tính ra mấy thằng cu giàu dữ , bao trọn luôn mà . phương duy ầm thầm chắp tay khấn các cụ vì đã độ cho thằng người yêu giàu nứt đố đổ vách.

khu này được xây tách biệt hoàn toàn với thế giới bên kia luôn ấy. chắc là khu hoàng gia cmnr .chỉ có một vài du thuyền đang chạy trên biển thì gần như không có ai .

anh cảm thán đi sau người nhân viên. tới nơi thì phương duy cũng phải há hốc vì quá là đẹp, cao nữa. hơn hẳn khu hồi nãy luôn .tự nhiên nghĩ lại,sợ đu này có rơi chết mẹ luôn không thì ông kia bảo chuẩn bị mặc đồ bảo hộ nhẹ kèm dù.may mắn hôm nay anh ăn mặc nhẹ nhàng , sơ mi và quần âu nên khoác thêm áo dù nhìn vẫn đẹp trai để chụp ảnh.khánh duy và mấy đứa kia sẽ nhảy cùng lúc luôn .

cái nơi mà anh đáp ở mãi xa, đứng từ trên nhìn xuống chỉ thấy mấy chấm li ti và bãi cát vàng ươm . gió thổi thì cứ gọi là lồng lộng , không có nắng .

không thèm nghĩ ngợi gì nữa, phương duy lấy đà đạp chân nhảy xuống . đu hơi mỏi tay nhưng đã có thanh giữ nên cũng khá thoải mái .

chẳng biết có phải cảm xúc hồi hộp là vì được chơi trò mạo hiểm ,hay là vì linh cảm được một điều gì đấy hay không, mà mới đi được hơn nửa chặng đường, phương duy cứ thấp thỏm mãi không yên .hai bên sườn anh gió cứ nhẹ nhàng đưa qua từng lớp áo . phe phẩy đến mát lạnh , dưới chân là mặt biển xanh rờn , những ngọn sóng li li đang đùa nghịch . tiếng chim kêu ve vởn bên tai . có lẽ cuộc sống cứ như vậy là đủ , nhẹ nhàng và bay bổng làm phương duy cứ ngỡ như đang ở thiên đường vậy. anh sẽ là một đám mây trôi lững lờ trong gió , hay là thiên thần đang ngao du dưới hạ giới chiêm ngưỡng nước Việt ta hùng vĩ.

"anh đây rồi "

thanh âm ôn nhu quen thuộc vang lên bên tai anh, như được phả vào trong cơn gió thu cố hữu . một cái chạm nhẹ rồi từ từ ôm lấy anh dịu dàng.

thì ra là người mà anh yêu .

tuấn dương mỉm cười tươi rói trước mặt anh làm phương duy không biết là mơ hay là thực nữa. nó như một món quà mà ông trời ban cho anh vậy . rực rỡ và sáng lạn .

nó đỡ lấy anh xuống khỏi cáp đu thì phương duy mới hoàn hồn tỉnh lại .

'sao chỗ này đông người thế nhỉ ?'

phương duy nghĩ ngợi mặc kệ tuấn dương vẫn đang chăm chú cởi đồ bảo hộ cho mình .

" dương ơi"

" ơi , em đây"

" sao chúng mày tụ tập ở đây làm gì thế ?"

nó nhìn anh, không nói gì chỉ cười .

đoạn ,nó kéo anh đi vào một bãi cát đầy những bụi hoa xanh ngát. đám đông xung quanh vẫn cứ nhìn anh và nó rồi cười khúc khích.

khoan đã...!

tuấn dương quỳ xuống trước mặt anh ,trên tay nó là đoá hoa hồng xanh kiều diễm và một chiếc nhẫn bạc nhỏ .

" anh duy,

anh có nguyện làm người

cùng em đi hết cuộc đời này không ? "

______

☁️

"thank you god, for sending the most beautiful angel from heaven into my life."

09/08/24
"thich anh hoi nhieu"
finish.
__visskn








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro