để mèo con yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng được phương duy cho phép đến nhà chơi. thú thực, cậu chưa từng đến căn hộ của anh từ sau khi cả hai tốt nghiệp đại học cùng nhau, phần lớn thời gian đều dành cho công việc và gái gú. bởi phương duy đã nói tuấn dương ghen rất mạnh, cắn anh rách cả da, vậy nên hoàng bắt buộc phải dắt theo nhất duy - một yêu tinh có khả năng xoa dịu để lỡ tuấn dương có bùng phát thì nhất duy có thể ra tay cứu trợ.

"nhìn cổ của anh kìa..đáng sợ vãi."

nhất duy cảm thán khi nhìn thấy mấy vết cắn chồng chéo trên cơ thể phương duy. nhóc ta suốt quãng đường đều hỏi về cảm giác của phương duy thế nào, anh mông lung, lúc đó anh chỉ quan tâm cảm xúc của tuấn dương ra sao thôi, chứ bản thân phương duy cũng không nhớ lúc ấy có đau hay không. anh gãi đầu, ít nhất phải làm rõ được lí do vì sao tuấn dương không lớn.

ngay khi phương duy mở cửa nhà, tuấn dương đã chờ sẵn. mọi thứ đều ngăn nắp bởi anh đã dặn nó rằng hôm nay có khách. nó vừa nhìn đã nhận ra ngay hoàng là người "tình tứ" với phương duy vào ngày hôm qua. đuôi tuấn dương dựng đứng lên bày tỏ sự khó chịu, hoàng còn thậm chí ngang nhiên để lộ tai và đuôi để bày tỏ rằng cả hai là đồng loại, còn nhất duy thậm chí còn chả dám tiến đến gần tuấn dương dù bản thân nhóc ta là yêu tinh.

phương duy xoa đầu tuấn dương, nó chỉ nhìn mỗi anh bằng ánh mắt nhẹ nhàng, hoàng cùng nhất duy phải chịu cái lườm nguýt từ thằng trẻ ranh không thể lớn. và không hiểu sao hai đứa lại thấy sợ? áp lực chăng?

"thằng duy lại anh nhờ tí, đi pha cà phê xong chút nữa mua đồ ăn cùng anh."

phương duy vẫy vẫy nhất duy. thú thực, nhóc ấy có năng lực xoa dịu nhưng tính nhất duy không hề dịu dàng gì cho cam, có thể chút nữa nhất định sẽ có cuộc đánh nhau giữa tuấn dương và nhất duy. hôm qua hoàng nói muốn thử gặp tuấn dương, vậy nên nhất duy chỉ đến giải quyết trong trường hợp một nhân thú lỗi không thể kiểm soát bản thân. anh nhờ nhóc ấy làm vài việc vặt và cùng nhau đi xuống mua đồ, nếu như đi lên tuấn dương có làm gì với hoàng thì nhất duy đứng ra giải quyết.

cánh cửa lần nữa đóng lại, nhất duy mới hỏi anh:

"anh có chắc tuấn dương là tạp chủng không?"

cậu ta hỏi. phương duy gãi đầu, thú thực anh cũng nghĩ tuấn dương thuần chủng, bởi sức mạnh vượt trội cùng với trí thông minh lạ thường - nó đã biết đọc chỉ sau một đêm đấy? mới hôm qua thôi tuấn dương còn chả biết chữ gì, sau đúng một tối ghen lồng ghen lộn với hoàng và ôm quyển từ điển đến tờ mờ sáng thì nó thành thạo mọi thứ.

nhận thấy sự lo lắng trên gương mặt phương duy, cậu tiếp tục nói:

"anh là nhà nhân thú học, chắc chắn anh cũng biết dù có thuần chủng hay tạp chủng đều sẽ phải lớn lên. việc kìm hãm bản thân sẽ bị bòn rút tuổi thọ mà đau khổ từng ngày như có hàng nghìn con giun trong cơ thể, hơn cả ung thư. vậy anh nghĩ xem một tên tạp chủng sẽ thật sự kìm hãm sự phát triển của bản thân à?"

phương duy chậm rãi lắc đầu, anh ban đầu cũng chỉ đơn giản nghĩ do tuấn dương thiếu chất, nhưng càng ngày càng lạ. nó không có dấu hiệu gì là loài sử dụng được ma pháp hay thuật cấm - trước khi gặp anh thậm chí nó còn chẳng biết đọc. nhất duy đau đầu, cậu không xuất chúng hay thông minh gì cả, cậu cũng không hiểu tuấn dương muốn làm gì khi tự thừa nhận bản thân không muốn lớn.

"em nghĩ anh nên chú ý tới tên đó nhiều hơn." nhất duy chốt hạ. phương duy cũng gật đầu.

"được, nhưng anh mong dương nó làm vậy là để đỡ bị truy đuổi chứ không phải có nguyên do sâu xa nào khác."

<<...>>

nhất duy đã trở về trước bởi có việc cần làm. lúc cậu cùng phương duy trở về đã thấy hoàng nép ra một góc cùng với tuấn dương nhem nhuốc. quần áo của phương duy lần nữa sõng soài hết ra sàn, hoàng tủi thân nép vào góc nhà, đuôi và tai quẫy lên khó chịu. tóc tuấn dương đang đen chẳng hiểu sao lại ngả bạc, đuôi quẫy liên tục, người thì chả mặc gì cả.

hỏi ra mới biết, hoàng đã dụ được tuấn dương biến về hình dạng thật. chỉ là, hắn bị hình dạng thật của tuấn dương đấm cho một cái chứ không phải dụ ngọt dụ ngào gì để thấy được. may có nhất duy, cậu ta chạy vào xoa dịu hoàng, còn tuấn dương nhất định không cho cậu đụng vào người, nó nép vào lòng phương duy mà chỉ trích hoàng là kẻ lừa đảo.

"mày kêu mày là người yêu của anh, sau này sẽ cưỡng bức anh rồi cuỗm hết tiền của anh nên dương dậy đấm mày á?!"

phương duy bất ngờ, hiện tại chỉ có cả hai ở ngoài đường, tuấn dương bị phương duy ép ở trên nhà dọn dẹp nên không đi tiễn nhất duy cùng.

"đúng rồi, xong người nó tự dưng to ra rồi nó đánh em í chứ. có kịp làm gì đâu, chả ai làm gì."

hoàng trả lời. hắn lôi trong túi ra cái băng cá nhân dán nốt vào tay phải, tuấn dương đánh hắn ác lắm.

"mày nhớ trông như nào không?" phương duy hỏi.

"giống một con sói hơn là mèo hay hổ, anh ạ. tóc nó cũng thật sự ngả bạc giống lông sói. nó không phải tạp chủng, mà là sói lai hổ. cái dáng vẻ lớn lên của nó thật sự đáng sợ và khó mà kiểm soát được đấy."

hoàng chẹp miệng, hắn thu lại tai và đuôi của bản thân. trời hà nội cuối thu dần se lạnh, và phương duy lần nữa nhớ về lần đầu anh gặp nó - hai tháng trước, cái bộ dạng thú của tuấn dương thật sự có màu xám chứ không phải đen hay vàng.

"nhưng tại sao phải ép bản thân vào như thế? anh thấy lạ lắm, dương có thể trưng cái thân nó trước mặt mày, còn anh thì không?"

phương duy thắc mắc, nhận lại chỉ là cái vỗ vai của hoàng.

"nó đang bảo vệ anh đấy. lúc đi sang nhất duy cho em một lọ dược xanh tiết chế nhân thú, lúc đó nếu không hất vào người dương kịp thì giờ em nghẻo rồi. có lẽ do tên đó không kiểm soát được bản thân nên mới nép mình như vậy. nếu để nó lần nữa vùng ra để lộ hình dáng thật, có thể anh sẽ chết không chừng."

"nhớ nhé. hãy để dương yên vị làm mèo con của anh đi, đừng để nó thành hổ, cũng nhất quyết không để nó biến thành sói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro