mèo nhỏ biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đi đâu vậy?"

tuấn dương đã chờ sẵn ở cửa khi phương duy, trong khi đợi anh về, nó đã phá tan nhà nát cửa ra rồi. quần áo của phương duy bị tuấn dương ném mỗi nơi một ít, thậm chí nó còn mặc luôn áo của anh. phương duy thầm mắng trong lòng, thú thực tuấn dương rất nghịch, nó cũng có cái tôi rất cao, chỉ sợ cho nó gặp hoàng, nó sẽ áp bức chết hoàng mất.

"đi chợ. anh mua rất nhiều thịt với xúc xích cho nhóc đấy. với cả thay lại đồ đi, bộ đồ quá rộng so với nhóc." phương duy trả lời, anh chìa cho nó xem túi đồ toàn thịt cùng xúc xích.

tuấn dương khịt mũi, nó cau mày. bình thường mỗi khi phương duy mang thịt về nó đều nhảy cẫng lên vui vẻ, nhưng hôm nay thì không. tuấn dương hất túi thịt mua từ siêu thị trên tay phương duy xuống đất, chẳng đợi anh kịp bất ngờ mà vố lấy người anh, đến mức phương duy ngã nhào về phía sau nó vẫn chưa hề dứng lại.

đuôi tuấn dương vẫy lên quấn lấy phương duy, anh nhìn nó, điều duy nhất cảm nhận được là cơ thể nó cực kì nặng. thông thường, phương duy có thể nhấc tuấn dương một cách dễ dàng, bắt nạt nó mọi lúc, dù vậy giờ đây mọi thứ đều vô hiệu.

tuấn dương giật cúc cổ áo sơ mi mà phương duy đang mặc, mọi thứ đã hỗn độn giờ dần trở thành hỗn loạn. anh không muốn làm đau thằng bé, anh có nhiều áo mà, phương duy chỉ đơn giản nắm lấy tay tuấn dương để nó bình tĩnh lại.

"làm sao? anh đây? tuấn dương làm sao? đừng nghịch nữa."

phương duy giữ chặt hai tay tuấn dương bằng hết sức bình sinh của bản thân, không biết do anh yếu hay nó khoẻ bất ngờ, tuấn dương dễ dàng khoá trái anh lại chỉ bằng một tay - đấy chỉ là dạng con nít của nó thôi đấy.

nó tiếp tục vùi mình vào hõm cổ anh, hít lấy hít để mùi mồ hôi của phương duy. trời hà nội đã vào mùa mưa từ lâu, anh trở về nhà với bộ dạng nhuốm mùi nước trời, anh cũng chẳng hiểu nó đang cố gắng tìm kiếm thứ gì từ anh.

bỗng chốc, tuấn dương cắn phương duy một cái thật mạnh. anh giật mình kêu lên oai oái, nó vẫn giữ chặt lấy cổ anh mà gặm nhắm. cho đến khi máu chảy ra nơi cần cổ vẫn còn chưa dừng lại. tuấn dương bé nhỏ liếm sạch số máu bật ra từ cổ phương duy, tiếp tục chu du từ xương quai xanh đến bả vai phương duy. mỗi lần qua, là dấu hôn, vệt cắn.

anh thầm nghĩ, thật nực cười để mà tưởng tượng ra nổi thanh niên trai tráng như anh lại bị một con nhân thú gen lỗi đè ra hút máu không thương tiếc. phương duy chẳng có ý định phản kháng, anh biết bản thân không thể thoát khỏi tuấn dương nếu trong tình hình hiện tại, chỉ đành vuốt ve lưng mềm cùng tai mèo rung rinh để nó bớt giận.

và anh cũng chợt nhớ, anh chưa hề xịt khử mùi của hoàng. anh không thể ngửi được mùi vị đặc trưng của nhân thú, nhưng tuấn dương thì có. mũi nó nhạy hơn bất kì ai, đánh hơi được mùi của nhân thú khác trên người phương duy có lẽ là cực hình với nó - phương duy nghĩ tuấn dương tưởng bản thân sắp bị bỏ rơi nên mới làm vậy, việc nó cắn anh được xem như đánh giấu chủ quyền.

"anh đã tình tứ với một nhân thú họ hổ khác à? giống mùi mèo hơn, nhưng không quan trọng, anh muốn bỏ tôi đi sao?"

tai tuấn dương cụp xuống, nó ngửi thấy mùi của một nhân thú khác trên cơ thể phương duy. thứ đó không nồng đậm, chỉ thoang thoảng, dù vậy vô cùng chướng tai gai mắt. nó biết, anh còn mối quan hệ bên ngoài, nó thì chỉ có một mình anh. 

phương duy bối rối nhìn nó. anh không hề đụng chạm quá với hoàng, đi lâu lâu khoác vai thôi. tuấn dương đợi chờ câu trả lời, đuôi hổ quấn quanh tay phương duy, nó tiếp tục cắn lên cổ anh - nhưng nhẹ và dịu lại rất nhiều so với vừa nãy.

anh vuốt lưng nó, cả anh với nó giờ đây đều cần bình tĩnh. cổ phương duy đau rát lên, nó cắn anh chảy cả máu, đến khi tuấn dương dừng lại anh mới có thể nói chuyện bình thường.

"..bạn của anh thôi, trước khi đi mua đồ ăn thì gặp nhau một chút. cậu ta cũng muốn gặp dương, có muốn gặp không?"

"cũng được, nếu như tên đó quá trớn, tôi sẽ cào rách mặt tên đó ra."

miệng tuấn dương nồng vị máu tươi, chẳng phải của nó, mà là của phương duy. nó vui vẻ lau miệng, nhìn anh không hề cản nó đánh dấu trên cơ thể anh - những vết cắn sâu rải rác nơi cổ cùng xương quai xanh, phương duy đau đến mức phải thở hổn hển, có lẽ anh sẽ không dám để nó ở nhà một mình thêm lần nào nữa.

"để tôi giúp anh dọn nhà." nó đứng dậy, bắt đầu nhặt từng cái áo của anh mà nó giật ra từ tủ quần áo.

"xong thay áo luôn đi." phương duy trả lời, nhìn nó kìa, vẫn mặc áo của anh. tuấn dương như thể chẳng nghe thấy, nó vùng vằng dọn đồ đạc.

"không thích, mùi phương duy thơm nên không cởi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro