mèo con không lớn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

à thì, sau lời hứa đấy phương duy cho tuấn dương ăn rất nhiều, đến mức ví anh cạn tiền mới thôi.

nhưng tuấn dương không hề lớn lên chút nào. phương duy cứ nghĩ phải ăn đồ sống mới lớn được, mang cho nó bao nhiêu thịt tươi, tuấn dương vẫn ăn như bình thường, dù vậy chả làm nó to lên tí nào.

hai tháng ở với nó, nó vẫn bé tẹo, làm phương duy cứ phải lên trên mạng tìm cách nuôi lớn nó thôi. mà chẳng có trang mạng nào dạy chăm nhân thú, anh cứ phải lên mấy page nuôi mèo nhìn hướng dẫn viên nói đi nói lại những điều cơ bản. phương duy đôi lần nghĩ có khi do tuấn dương không muốn lớn nên mới mãi bé tẹo như vậy, nó khi được anh hỏi lại thật sự gật đầu bảo điều anh nói là đúng - nó không muốn lớn lên.

"không phải anh thích bé bé thế này à? em mà lớn chắc chắn anh sẽ sợ."

tuấn dương dùng bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay phương duy. anh chỉ biết phì cười, làm sao anh sợ nó được? thằng bé này toàn lo xa. phương duy đáp trả nó bằng cách nhéo tai thằng bé, đương nhiên anh cũng thấy một số dấu hiệu lớn lên: như việc tóc nó dài ra, móng tay ngày càng dài.

phương duy cũng biết lo, bởi gần đây cơ thể tuấn dương dần trở nên nhạy cảm, nó không còn để anh giúp nó tắm hay chạm vào đuôi nó như bình thường nữa. tuấn dương nói do ăn uống đầy đủ nên một phần tâm sinh lí cũng thay đổi. anh biết được nhân thú rất nhạy cảm qua các trang báo mạng, nhất là bộ phận tai và đuôi, vậy nên phương duy dù muốn nhưng cũng không thể trêu chọc tuấn dương bằng cách này được.

một phần, phương duy cũng là một nhà nhân thú học, chuyên thuần hoá và tìm hiểu về nhân thú. anh có quen một vài nhân thú khác ở bên ngoài, dù thật sự kiếm được nhiều tiền từ việc dạy bọn nhân thú làm sao để ẩn mình, hoà nhập với xã hội loài người - nhưng phải thú thực, tuấn dương là người duy nhất anh trực tiếp chăm nom. cảm giác lạ lẫm mà lại thú vị, vả lại, tuấn dương cực kì dễ thương.

anh ăn với nó, ngủ với nó cũng tròn hai tháng. phương duy biết mũi nó rất nhạy nên hạn chế gặp mặt các nhân thú khác để làm việc, chủ yếu chỉ qua zoom hoặc nhắn tin. chỉ là hôm nay có trường hợp hơi đặc biệt, phương duy bắt buộc phải gặp mặt vì người này là bạn khá thân với anh.

phương duy đã canh thời gian tuấn dương ngủ trưa để đánh lén. bởi nó dù sao trạng thái vẫn là trẻ con, cả ngày chỉ biết quấn lấy anh rồi lăn ra ngủ, lâu lâu sẽ chơi cùng bạn mèo tên xù cùng nhà. tuấn dương chỉ có thể đọc được một vài từ cơ bản, anh mua cho nó điện thoại đời mới nhưng ngoài nghe gọi với anh ra nó chẳng dùng nhiều gì. phương duy viết vào tờ giấy note vàng: "phương duy đi chợ đây." rồi để vào bàn uống nước, kiểu gì nó cũng sẽ thấy ngay thôi mà.

anh ra khỏi nhà mà trong lòng thấp thỏm không yên, tuấn dương nghịch lắm, chỉ sợ nó không thấy anh rồi chạy ra ngoài tìm. chủ yếu sợ nó bị lạc là chính, vả lại nó còn không thể thu hồi được tai và đuôi theo ý của bản thân, vô cùng lộ liễu khi đi ra ngoài. nếu tuấn dương bị bắt thì phương duy cũng bị bế đi theo, anh mắc tội nuôi dưỡng nhân thú trái phép.

phương duy cứ quanh quẩn trong đống tơ vò ấy đến tận khi chạm mặt hoàng. hoàng cũng là nhân thú họ hổ, nhưng cậu ta là loài thuần chủng, được chính quyền cấp phép cho đi lại và sinh sống như cư dân bình thường.

cậu vẫy anh lại gần mình, chủ yếu lần gặp này là để phương duy kiểm tra tính khí của hoàng. những nhân thú được cấp phép sống dưới dạng con người đều phải tuân thủ quy tắc khắt khe, trong số đó có cả việc điều chỉnh được cảm xúc để không gây ra bạo loạn. hoàng là một con hổ cực kì hiền lành, hầu như anh chưa thấy cậu ta tức giận bao giờ, bây giờ gặp nhau có lẽ việc chính là để phương duy tìm cách hỏi hoàng về việc nuôi một em nhân thú họ "'mèo" thế nào cho lớn nhanh.

"hở? họ hổ mà bé bằng này thôi á?"

nghe miêu tả của phương duy, hoàng vừa uống cà phê vừa tưởng tượng. căn bản từ trước cậu đã chủ động không ở cùng bầy đàn mà xuống thành phố sống rồi, thành ra ngoài anh cùng một số bạn bè thân thiết ra thì ít người biết hoàng là nhân thú. cậu bắt đầu ngẫm nghĩ, bản thân cậu vốn thuần chủng nên không cần làm gì cũng lớn được, chỉ là so với các nhân thú cùng loài giờ đang ở trên núi thì trông cậu sẽ nhỏ con hơn chút - vì cậu không ăn thịt sống.

phương duy tiếp tục miêu tả, từ thói quen ăn uống như hổ đói đến chuyện tuấn dương tuyên bố không muốn lớn lên, hay cả vụ nó chẳng thể kiểm soát bản thân đều nói ra để cùng hoàng tìm kiếm giải quyết. hoàng cứ nghe rồi lại nghĩ, chính cậu cũng cảm thấy không đúng, những con tạp chủng cậu từng gặp thì ít nhất cũng vẫn có thể lớn lên bình thường. về cơ bản, nhân thú giống y đúc con người,  chỉ khác khi mọc thêm tai và đuôi cùng với ngoại hình, sức mạnh thể chất vượt trội hơn.

"thật sự nó là loài tạp chủng?" hoàng nghi hoặc hỏi lại. cậu biết kiến thức của bản thân ít hơn phương duy rất nhiều, nhưng cậu ta thề chả có con nhân thú nào mà bé mãi được đâu! tuấn dương cũng sống hơn mười bảy năm, tạp chủng hay thuần chủng thì đều phải lớn thôi.

"ừ. dương nó nói vậy ngay ngày đầu gặp. bình thường anh toàn làm quen với nhân thú trưởng thành nên cũng không biết nhiều về cách lớn lên lắm." phương duy trả lời một cách mông lung.

hoàng là thuần chủng, nhưng cậu ta lai giữa hổ với mèo, vậy nên mới hiền như vậy. phương duy ban đầu cam đoan tuấn dương được sinh ra từ một nhân thú họ hổ với một loài người bình thường, hoàng lập tức bác bỏ ý kiến - cậu nhắc anh nhớ lại về minh quân - em cún tạp chủng khá dễ mến, hoặc khánh duy - thỏ tạp chủng. nói chung, điểm chung của tạp chủng chỉ là giống con người hơn, yếu hơn thuần chủng. chứ chúng vẫn lớn lên và sinh sản bình thường.

"thế giải thích chuyện của dương kiểu gì?"

phương duy hỏi. anh muốn tuấn dương tự phát triển để có thể bảo vệ được bản thân, chỉ nơm nớp có ngày nó chán ở cùng anh nên lại đi mất, rồi lang thang chốn phố xá tấp nập mùa mưa hà nội.

"hay anh dắt em về xem thằng đấy như nào phát?"

hoàng hí hửng trả lời. nếu tuấn dương theo phương duy kể, cậu nghĩ được một em nhân thú "mèo" cực kì đáng yêu. phương duy gãi đầu, trông tuấn dương giống ghét con người hơn là sợ, anh sẽ thử hỏi nó xem thế nào, vẫn nên cần tôn trọng lời nói của tuấn dương thì hơn, nó bé bé nhưng linh tinh nó mà giận thì nó bẻ cổ anh luôn còn được.

"để xem như nào đã..tự dưng mang mày về dương lại tưởng anh nuôi con nhân thú khác mà không chăm nom xong chán nó thì sao?"

"sợ ghen à?" hoàng cười, cả cậu và anh đều biết nhân thú có tính chiếm hữu cao, phương duy khá cảnh giác với thể lực thật sự của tuấn dương, anh sợ nó giận rồi giết anh luôn không chừng.

"ghen gì? anh mày sợ nó giết anh luôn thôi, giết mày luôn đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro