mèo nhỏ không sợ anh à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuanduong x duyle

;longfic
;lowercase
;vtd khôn lỏi, hổ nguỵ mèo

note — không được mang đi nơi khác.

by iiought.

˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆

phương duy mới nhặt một con mèo đen về nhà.

cũng chả đúng lắm,  một con nhân thú dạng mèo.

ngày anh mang nó về nó còn đánh anh, nhưng dáng người nhỏ bé ấy chẳng thể làm được gì anh cả. nó nói tên nó là "tuấn dương" - nhân thú lỗi, sống hàng chục năm vẫn chưa thể phát triển.

"thế nhóc bao nhiêu tuổi rồi?" phương duy dùng khăn lau đi những vệt nước mưa nơi mái tóc đen nhánh của nó, tai mèo vểnh lên trên nghe ngóng tình hình rồi lại cụp xuống cảnh giác. đuôi tuấn dương nghoe nguẩy quấn lấy chân phương duy.

tuấn dương dùng cái móng cùn của nó cào lên tay phương duy, anh không đau, ngược lại còn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó. tuấn dương mặt mày chẳng biến sắc, nhưng nhìn phương duy ân cần chăm sóc thằng nhân thú lỗi bẩn thỉu chẳng thể biến hình như mình, nó cảm thấy có chút ấm áp, vội vàng trả lời: "tôi mười bảy tuổi."

phương duy bất ngờ. với cơ thể của tuấn dương, nhìn thoáng qua còn ngỡ nó mới năm tuổi. nhưng anh hiểu nhân thú phải có sức mạnh vượt trội, gen mạnh mới có thể lớn lên. có lẽ tuấn dương được sinh ra từ một con người và một nhân thú mới thành giống loài yếu kém không thuần chủng như vậy. dù sao cũng chẳng cách nhau bao nhiêu, giờ bỏ nó ở ngoài phương duy sợ nó bị đám thợ săn nhân thú trái phép bắt đi, vậy nên anh cho nó tá túc lại nhà mình. nhân thú có tuổi thọ cao, phương duy nghĩ nó là giống mèo, nhà anh cũng có một con mèo xám, coi như tìm thêm bạn cho pet cưng.

vả lại, tuấn duy cũng vô hại, nó không có ý định ăn thịt người để lớn lên.

bình thường nhân thú năm mười hai tuổi đã cao hơn người bình thường rồi, đằng này nó mười bảy tuổi vẫn giữ nguyên trạng thái của đứa bé năm tuổi. phương duy nghĩ trong lòng nhưng anh không nói ra, có thể tuấn dương sẽ không thể phát triển được nữa.

"mèo con ở với anh nhé? anh nuôi nhóc, sau này chỉ cần che tai với đuôi là có thể ra ngoài bình thường."

phương duy xoa đầu tuấn dương. hiện tại nhân thú đã lẩn hết lên núi hoặc xuống biển chu du, ít có những con dám đi vào đời sống của loài người. dù nhân thú khoẻ gấp đôi nhân loại nhưng nhân loại có súng, lại còn thông minh hơn chúng vài bậc, các con nhân thú nếu không có địa vị hoặc gen trội thì đều bị đem bán trên hội đấu giá với số tiền cao ngất ngưởng.

phương duy có tình người, chính quyền bây giờ cấm săn bắn nhân thú nhưng còn tồn đọng rất nhiều hội nhóm săn bắt trái phép, anh chẳng thể bỏ mặc tuấn dương nằm lì dưới cơn mưa hà nội chờ bị bắt được.

"tôi không phải mèo, tôi là hổ." tuấn dương trả lời. nó tức đến mức đay nghiến đôi tay đang bận bịu vừa lau khô người vừa băng bó vết thương cho nó của phương duy. anh cười một cách cực kì ngốc nghếch, tiếp tục chăm nom nó như thể nó chỉ mới là một đứa trẻ, đến lúc tuấn dương chẳng chịu nổi ngại ngùng mà biến về dạng hổ con, anh mới dừng lại.

"hắc hổ? loài hiếm đấy, anh tưởng mày là mèo đen."

phương duy ồ rộ lên một tiếng, nhìn dáng vẻ bé nhỏ của tuấn dương, anh thật sự không thể tưởng tượng ra nổi một con hắc hổ trông như thế nào nếu so với thể trạng bé xíu của tuấn dương. nó tựa mèo con bị ướt nước, nhơ nhuốc nằm chờ chết ngoài đường, nếu không nhờ phương duy nhặt về thì giờ nó đang trên bàn đấu giá hoặc lò mổ.

"vậy tại sao nhóc không thể lớn lên?" anh hỏi. hắc hổ nổi tiếng là loài lớn nhanh như thổi, gần như càn quét và áp đảo các nhân thú khác. nghe nói, chỉ cần chạm mốc mười lăm tuổi, một nhân thú hắc hổ có thể gây ra một trận thảm sát mà nạn nhân lên đến hàng trăm người.

anh lại nhìn tuấn dương, anh không hề tin chuyện nó là hổ. nếu là mèo thì anh sẽ tin.

tuấn dương như thể biết được phương duy nghĩ gì, mèo con lộ rõ sự không vui, bốn chân nhỏ chạy thật nhanh vào phòng ngủ. lúc anh bế nó ra, nó vẫn dùng cái răng bé tí của nó để cắn anh, còn không chịu ăn uống. cuối cùng, khi được anh dỗ ngọt đến mức vẫy đuôi, tuấn dương mới trả lời:

"do tôi không muốn lớn. tôi mà lớn thì mọi thứ phiền lắm."

"vậy là nhóc sẵn sàng mặc cho cơ thể yếu nhớt như thế mà sống à? lâu lâu làm tí máu cho bổ chứ chui rủi trong bãi rác đợi bọn thợ săn tiền thưởng đi tha về. mày may lắm mới gặp anh đấy."

phương duy nói, anh nhìn vào đôi đồng tử sắc lẹm của tuấn dương. nó nhỏ, nhưng anh tin sức nó hiện tại phải ba người lớn mới đánh lại. dù sao nó cũng là nhân thú họ hổ, không thể xem thường sức mạnh của nó.

tuấn dương khịt mũi, nó quấn mình trong chăn. nó cũng biết nghĩ chứ, nhưng nó không ham sức mạnh hay quyền lực mà một nhân thú có để thống trị loài người, nó khao khát tìm được hơi ấm hơn. nó nhìn phương duy, rồi lại quay sang đĩa thịt thơm ngon anh làm cho đứa chuẩn bị chết đói như nó, dù không ngon nhưng nó vẫn coi đấy là kỉ niệm đáng nhớ.

tuấn dương lật chăn ra vỗ vỗ đòi anh nằm lên sô pha cùng với mình, căn bản hai đứa không thể nằm chung, phương duy chỉ đành ngồi gần nó sau khi đã dọn hết chén đĩa vào máy rửa bát.

nó đấm anh một cái, nhẹ lắm, không có cảm giác gì cả.

"hứa với tôi, nếu tôi lớn thì anh sẽ không sợ đi."

phương duy vui vẻ ngoắc tay với tuấn dương:

"hứa luôn, sợ gì. chả lẽ anh lại sợ cái con mèo ỉu xìu như nhóc á?"

🐾

nhắc lại cho nhớ: vtd top 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro