Hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời thực tập sinh, đã không ít lần Dương tưởng tượng đến ngày cả hai đứng trên sân khấu nhưng ngay thời khắc này, tận mắt chứng kiến người con trai ấy như hòa làm một với những ánh đèn, tỏa sáng hơn ai hết cậu thấy thật kì diệu. Nhìn anh đắm mình trong tiếng nhạc, cậu không thể ngăn mình cảm thán.

'Tuyệt thật, em thậm chí còn không dám nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh, cuối cùng lại ở ngay đây được nhìn thấy anh mỉm cười đầy mãn nguyện dưới ánh đèn mà anh luôn mơ ước. Anh thật xinh đẹp, quá đỗi lung linh đến nỗi mọi thứ xung quanh đều chẳng lọt vào mắt em nổi nữa.'

Giá như anh cũng đang nhìn thấy rằng Dương đang cười một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt cậu dịu dàng hơn bao giờ hết, tâm trí và cả linh hồn của cậu lúc này đều là của anh.

Nếu nói rằng tâm trạng của Dương khi quan sát anh là hạnh phúc thì đối với Hùng đó lại là sự tự hào từ tận đáy lòng, anh chẳng thể kìm nổi sự hãnh diện mỗi khi hướng mắt về phía cậu đang đứng trên sân khấu. Từng bước chân, từng chuyển động, từng động tác, biểu cảm kể cả giọng hát của cậu đều toát ra vẻ tận hưởng, vui vẻ đến mãn nguyện, tất cả đều quá đỗi hoàn hảo cậu như hòa làm một với sân khấu.

Hùng không thể nào che giấu nổi vẻ tự hào đang thể hiện rõ trên khuôn mặt, chứng kiến cậu từ những ngày đầu trên hành trình đam mê anh hiểu rõ hơn ai hết rằng để có được hôm nay cả cậu và anh đều vất vả đến thế nào vì vậy ngay khoảnh khắc này sân khấu chính là cả cuộc đời của cả hai.

'Em ơi, chúng ta làm được rồi.'
_______________________________________

Họ vẫn cứ âm thầm dõi theo nhau như thế, khoảng thời gian ở chương trình cùng nhau cố gắng cống hiến hết mình để không phải hối tiếc điều gì nhưng đoạn tình cảm bị chôn sâu trong lòng vẫn không thể nói ra. Dương biết nếu còn chần chừ, có lẽ cậu sẽ lại vụt mất anh một lần nữa. Nhưng nỗi sợ vẫn cứ bủa vây cậu, nó giống như bức tường vô hình cố ngăn cản cậu chạy về phía anh.

'Anh ơi cho em một tín hiệu được không? Anh vẫn yêu em chứ? Em thật sự không chắc nữa, em sợ lắm.'

Trần Đăng Dương cậu vẫn cứ tự trấn an mình rằng anh sẽ vẫn ở ngay đây trong tầm mắt của cậu, chỉ cần thế thôi cậu vẫn sẽ được bên cạnh anh còn nhiều cơ hội để nói cho anh biết tình cảm của cậu, Dương định sẽ chậm rãi tiếp cận rồi sau đó tìm thời điểm thích hợp để nói ra.

Nhưng cậu tính sai mất rồi, ngày anh bị loại khỏi chương trình lần đầu tiên tâm trí Dương trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, loay hoay chẳng biết nên làm thế nào, anh bị loại không chỉ đẩy cơ hội của cậu đi xa mà tệ hơn là nó sẽ khiến anh mất đi cơ hội của mình, anh khóc nhiều quá, thử hỏi làm sao có thể đứng nhìn người mình yêu chịu đau đớn chứ nhưng rồi cậu cũng chỉ biết ôm lấy thân anh thật chặt, cái ôm đó diễn ra rất lâu tựa thời gian đều ngưng đọng lại, như thể xung quanh chẳng có một ai ngoài 2 người. Ngục đầu trên vai anh, con tim cậu thôi thúc đập liên hồi từng tiếng nó như muốn nói hết cho anh biết toàn bộ tâm tư chôn giấu, nhưng lý trí đã ngăn cậu lại cái lý trí cùng với nỗi sợ chết tiệt.

Đăng Dương thừa nhận cậu là một thằng hèn, giờ điều cậu có thể làm là do dự cẩn trọng đến bên an ủi anh, cử chỉ cậu nhẹ nhàng sự nhập ngừng không thể che giấu, bởi chỉ cần một sơ suất thôi cậu sẽ khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn, cậu chầm chậm quan sát rồi chỉ chỗ cho anh ngồi. Lúc sau lại chỉ biết đứng nhìn anh chằm chằm.

'A bánh...' chợt nhớ ra mình còn một cái bánh để sau ghế, sợ anh đói Dương liền nhanh chóng lấy đút cho anh. Định là chỉ đút cho mỗi mình anh nhưng mà lại còn phải bán mai bán đào cho 2 cái tệp đính kèm khác.

Tình cảm của cậu thể hiện quá rõ ràng.

'Chẳng biết em mang thân phận gì để giờ còn nhớ anh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro