Trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương và Hùng là người yêu, hai chàng trai trẻ cùng khát vọng cùng ước mơ đã gặp và cho nhau những cảm xúc chớm nở của tình yêu vào độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ. Họ yêu nhau bằng sự non nớt, bằng những lời yêu thương vụng về và cả những cái chạm chân thành nhất của tuổi trẻ.

Họ chia tay nhau vì sự nghiệp vì ước mơ vì những gì mà họ theo đuổi. Họ tìm được nhau ở thanh xuân và ở đó họ cũng lạc mất nhau. Cả hai chia tay trong sự đồng thuận, yên bình đến lạ. Chỉ đơn giản rằng họ cho nhau lối đi riêng cùng với hẹn ước "nếu có duyên sẽ gặp lại".
________________________________

Đã 5 năm rồi, Trần Đăng Dương và Huỳnh Hoàng Hùng giờ là người yêu cũ.

Cả hai cũng đều khá bất ngờ vì lại được nhìn thấy gương mặt quen thuộc ở đây, một gameshow mà cả hai sẽ làm việc chung trong thời gian sắp tới. Sau màn giới thiệu và chào hỏi, thoạt nhìn sẽ thấy họ tương tác với nhau không chút gượng gạo nhưng cũng chỉ có họ biết bản thân đang cảm thấy thế nào.

Hùng thì vẫn bình tĩnh, anh chỉ có chút ngạc nhiên vì được gặp lại, ngại thì cũng có một chút nhưng anh thừa biết con người nhỏ hơn kia còn ngại hơn mình gấp 10 lần. Anh hiểu cậu mà, giờ nhìn bằng mắt thường cũng thấy cậu đang né tránh anh.

'Đã ai làm gì nó đâu mà nó né mình như né tà vậy trời.'

Đó chính xác là suy nghĩ của anh lúc này

'Mà cũng đáng iu ha, cái nết khờ ngày trước vẫn không khá hơn.....ngày trước.....thôi bỏ đi.'

Về phần Đăng Dương thì cậu thật sự muốn bỏ trốn lắm rồi, gặp lại người yêu cũ bảo không ngượng là xaolon. Cả buổi quay cậu cứ né anh suốt, không lộ liễu đâu chỉ là tránh nói chuyện thân thiết rồi cũng nhân tiện né ánh mắt anh luôn.

'Thật sự có duyên sao.' Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu lúc vừa nhận ra anh.

Thật ra nói là né tránh cũng không phải lắm bởi anh không để ý thôi chứ đằng sau lúc nào cũng có đôi mắt nhìn anh chằm chằm, nói lại cho đúng thì chỉ đơn giản vì cậu hiện tại không đủ can đảm để đối diện với anh thêm một lần nữa, Dương đang sợ một điều mà cậu vẫn luôn tự mình hiểu rõ.

'Sao lại là lúc này nhỉ, em sắp quên được anh rồi....chỉ một chút nữa thôi....'

Bỗng một khoảnh khắc anh thoáng thấy cậu cười nhưng trông lại chẳng vui vẻ gì. Thật ra chủ yếu là đang tự cười giễu cợt bản thân.

'5 năm rồi, em vẫn cứ như thằng ngốc anh nhỉ? Thằng ngốc vẫn luôn yêu anh.'

________________________________







Sỏ ry để mn chờ lâu, giờ mới ra fic ko biết còn ai đọc khum:))

Lúc đầu định ngâm fic lâu nữa cơ, ý là sợ tại thấy nó nhạt á :)) mà lương tâm trỗi dậy thấy để mí pà đợi thì tội lỗi ghê gứm nên sốp sẽ gáng đăng nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro