Điều Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy bệnh viện.

Thái Ngân lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh của Hoàng Hùng.

" Mong cho thằng Hùng tai qua nạn khỏi "

Thái Ngân vừa đi vừa cầu cho ông bà thương ông bà độ cho cậu tai qua nạn khỏi. Thái Ngân cảm thấy bản thân mình vô dụng lắm vì không thể bảo vệ được cho em mình mà phải đưa cho người khác khiến em thành ra nông nổi này..

Đột nhiên bác sĩ mở cửa ra với một vẻ mặt vô cảm

" Ai là người nhà bệnh nhân Huỳnh Hoàng Hùng?? "

" Dạ tôi thưa bác sĩ "

Bây giờ tim của Thái Ngan sắp rớt ra ngoài rồi, không biết em mình có qua được không vì đã mất rất nhiều máu, mất nhiều đến nổi có thể đựng cả xô luôn ấy

Bác sĩ nhìn nó từ trên xuống dưới một hồi

" Bệnh nhân may mắn qua khỏi cơn nguy kịch nhưng vì mất máu quá nhiều nên vẫn đang trong tình trạng hôn mê, chưa biết bao giờ sẽ tỉnh và có thể là không bao giờ "

" C-cái gì chứ... "

Thái Ngân bây giờ hoảng lắm rồi ba chữ "không bao giờ" của bác sĩ khiến nó như bị rớt xuống 18 tầng địa ngục vậy

" Tôi vào trong được không bác sĩ? "

" Được "

Nó chỉ chờ có thế nhìn phi vào trong ôm lấy Hoàng Hùng đang nằm trên giường bệnh

" Anh xin lỗi mày "

" ... "

" Anh biết anh là một người anh tồi tệ không thể bảo vệ được mày "

" ... "

" Mày mau tỉnh dậy nha.. Chỉ cần mày tỉnh thì muốn gì anh cũng cho mày hết.. "

" ... "

Bỗng nhiên có một ai mở cửa phòng bệnh bước vào khiến Thái Ngân giật mình mà chửi

" Đụ mẹ ai vậy "

" Dạ em ạ "

Hải Đăng bước vào phòng với vẻ mặt buồn bã. Nó liếc nhìn xung quanh xem Hùng đang ở đâu rồi tiến lại phía cậu

" Hùng sao rồi anh? "

Hải Đăng cầm tay Hoàng Hùng lên vuốt ve bàn tay ấy

" Bác sĩ bảo nó ổn rồi nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê có thể là sẽ không tỉnh dậy được "

Trái tim Hải Đăng thắt lại khiến nó đau đớn vô cùng. Nếu biết trước sẽ như thế này thì nó đã không nhường Hùng cho người khác

" Mấy ngày tới để em chăm Hùng cho nhé phiền anh rồi "

" Thôi thôi giờ tao đéo tin được thằng nào hết! Tin thằng Đăng thì nó làm em tao ra nông nổi này "

" Em với anh biết nhau cũng lâu rồi không lẽ anh không tin em? "

" Biết là thế nhưng Hùng nó vẫn quan trọng hơn em ạ "

" Em sẽ chăm sóc tốt cho Hùng, tin em đi "

" ... "

" Được anh tin tưởng mày lần này, nếu mày giống thằng Đăng thì đừng trách "

" Em hiểu rồi anh về đi "

Thái Ngân vừa quay lưng trở về nhà thì lại có ai mở cửa phòng bước vào

" Mày vào đây làm gì, anh Ngân vừa về đấy, để ảnh thấy là không hay đâu "

Đăng Dương cùng với khuôn mặt đầy mồ hôi bước vào phòng, tay vẫn còn dính máu của Hoàng Hùng

" Tao muốn gặp Hùng "

" Không được, anh Ngân biết là tao với mày không xong đâu "

" Cho tao gặp anh ấy một tí được không? "

" Tch-..Được rồi một tí thôi"

" Cảm ơn "

Đăng Dương ngồi kế giường bệnh của Hoàng Hùng mà khóc. Nó vừa khóc vừa lấy tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Hùng

" Tớ xin lỗi "

" ... "

" Nín đi, có khóc thì Hùng cũng chẳng tỉnh lại đâu "

" Biết là thế nhưng tao hối hận lắm Đăng ơi hức.. "

" Cứ như thế thì sao tao dám đưa Hùng cho mày nữa? "

" N-nhưng mà hức.. "

" Câm mồm! Yếu đuối như vậy mà đòi bảo vệ Hùng, thà để tao còn hơn "

" Hức hức.. "

Hải Đăng mạnh miệng vậy thôi chứ nó cũng muốn khóc lắm rồi. Thử tưởng tượng cái cảnh mình không thể bảo vệ người mình yêu để rồi em nằm trước mặt mình với một vũng máu đã vậy còn đang trong tình trạng hôn mê bất tỉnh không biết khi nào mới có thể tỉnh dậy. Nó đau lắm, còn đau hơn gấp 10 lần việc nhìn người mình yêu bên cạnh người khác.

Nếu hỏi việc mà Hải Đăng hối hận nhất là gì thì nó sẽ không do dự mà trả lời

" Giao người mình yêu cho người khác không khác gì giao thỏ cho hổ đói "

Nếu quay ngược về quá khứ thì Hải Đăng xin chắc chắn là sẽ không nhìn Hoàng Hùng bên người khác nữa mà sẽ đứng lại giành lại những thứ từng là của mình nhưng tiếc là không thể..

" Trễ rồi đó về đi mắc công tí tao lại phải chăm thêm một đứa "

" Con cặc..về thì về "

Đăng Dương với đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều quay trở về nhà.

Hải Đăng thấy Đăng Dương đã về thì mới bắt đầu trở về con người thật của mình

Nó khóc nhiều lắm, vừa khóc vừa xoa tay Hoàng Hùng

" Gấu ơi...tớ..tớ xin lỗi....hức.. "

" Gấu còn nợ tớ một điều ước đúng không...tớ..hức...ước gì cậu...tỉnh lại..hức..hức "

( Ai hông nhớ coi lại Cắm Trại (2) nheee )

" Gấu ơi tỉnh lại đi mà...hức... "

Cho dù nó cố gắng ước bao nhiêu thì Hoàng Hùng cũng chẳng tỉnh lại. Nó cứ khóc hoài khóc mãi cho đến khi mệt mà ngủ thiếp đi trên người Hoàng Hùng

_____________________________

Ê ý là càng ngày viết càng dở sao sao á trời ơi ☺️ muốn drop dữ dằn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro