Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

Lại là tiếng báo thức quen thuộc nên lần này tụi nó không cần khó chịu khi báo thức reo nữa.

Mỗi đứa thức dậy rồi đánh răng rửa mặt chỉ có mấy đứa có bồ với mập mờ là nằm bấm điện thoại nhắn tin cho người ấy một lúc thì mới chịu đi vệ sinh cá nhân

" Hết hôm nay là ngày mai về nhà rồi huhu " _Hoàng Hùng

" Tao chưa muốn về " _Phong Hào

" Tao cũng thế hiuhiu " _Đức Duy

" Đi học chán thấy mẹ " _Thành An

" Ủa vui mà " _Đức Phúc

" Học giỏi thấy vui là đúng rồi 😭 " _Hoàng Hùng

" Thức sớm quài mệt chết. Tao muốn ôm anh Long rồi ngủ thôi " _Anh Quân

" Rồi mày biến qua bên lều thằng Long luôn " _Phong Hào

" Tui cũng muốn ôm anh Xái của tui... " _Thành An

" Tui cũng muốn ôm Đăng Dương nữa " _Hoàng Hùng

" Tao cũng muốn ôm Trung Thành " _Đức Phúc

" 🙂🙂🙂 " _Phong Hào

" Giỡn mặt với tụi bây hả?? " _Phong Hào

" Thôi mày cũng khoái thằng Sơn chết mẹ mà bày đặt " _Anh Quân

" Đúng rồi đúng rồi " _Đức Duy

" Bày đặt đi dạo đồ đóoo " _Thành An

" Chắc đá lưỡi ở ngoải " _Đức Duy

" Ê??? " _Phong Hào

" Nói đúng quá người ta nhột đó muahahahah " _Hoàng Hùng

......

Tụi nó cứ ngồi chọc Phong Hào mãi khiến Phong Hào đỏ như trái cà chua thì mới chịu dừng.

Nhưng nói thật thì nó cũng có một chút rung động với Thái Sơn vì em đối với nó dịu dàng lắm

" Các em thức vệ sinh cá nhân chưa nhỉ??? Nếu rồi thì hãy bước ra ngoài để chơi trò chơi nhéee yêu các em "


Giọng nói của thầy hiệu trưởng Trấn Thành cất lên ở cái loa được cột trên từng cái cây

Tụi nó chạy nhanh ra ngoài thì đã thấy có rất nhiều người ở đó rồi khiến tụi nó háo hức lắm. Học thì dở còn chơi thì nhanh lắm

TRUY TÌM KHO BÁU

Luật chơi: Các đội tham gia cần đọc nội dung mật thư và thực hiện các yêu cầu giải mã mật thư. Các vấn đề và thách thức về mật mã đòi hỏi các thành viên phải có kiến thức về mã hóa và hiểu biết chung. Nếu một đội phát hiện ra kho báu nhưng chưa lấy được, các đội còn lại có thể tranh giành kho báu. Đội đầu tiên lấy được kho báu là đội chiến thắng.

Vì đây là trò chơi giải trí nên sẽ không phần thưởng nào cả nếu chiến thắng sẽ được tuyên dương chứ chẳng có gi to tát nên tụi nó không cần tranh nhau nên cứ đi từ từ tìm kho báu

" Ê ai đi tìm chung với tao điii " _Hoàng Hùng

" Hông má t đi với anh Long òi " _Anh Quân

" Tao thì đi với Quang Anh " _Đức Duy

" Còn tui đi với anh Xái hihihi " _Thành An

" Tui đi với chòng iu Trung Thành ròi " _Đức Phúc

" Hào ơiiiiiii 😭 " _Hoàng Hùng

" Sơn rủ t trước rồi " _Phong Hào

" Mấy người là đồ tồi tệ. TÔI GHÉT MẤY NGƯỜIIIII !!!!! "

" Thằng Dương với thằng Đăng kìa chọn đại một anh đi " _Anh Quân

" Anh tí anh tèo anh nào em cũng khoái " _Đức Phúc

" 2 cây một lượt " _Thành An

" An nó dâm kìa trời ơi 😒 " _Đức Duy

....

Đám bạn của Hoàng Hùng đều có người đi cùng hết rồi chỉ còn mỗi nó là một mình thôi nên đang đi tìm Đăng với Dương vậyyy

Nó chạy lon ton đi tìm bóng dáng của hai tên to xác ở xung quanh nhưng chẳng thấy đâu. Nó nghĩ là hai người đó ở trong rừng nên quyết định đi vào bên trong để tìm

Nó vừa đi vừa gọi tên cả hai mà chẳng có ai đáp lại. Nó cứ đi tiếp đi tiếp, vừa đi vừa gọi tên rồi nhìn xung quanh nên chẳng thèm để ý trước mặt nó là một cái vách núi cao còn ở dưới lá một dòng suối đang chảy siết

" Dương ơi Đăng ơ- Aaaaaa.. "

Nó rớt xuống dưới nhưng may là nó nắm được cái cây ngay vách núi như cọng rơm cứu mạng vậy, nó cố gắng la to để mọi người nghe được rồi đến giúp nó

" Có ai không!!! Cứu tôi với!! "

Nó càng la thì càng sợ hãi nắm chặt cành cây đến mức chảy máu nhưng có vẻ ông trời lại trêu đùa nó mà khiến cho cành cây bị gãy

Nó rớt xuống, đập đầu những tảng đá to khiến nó mất rất nhiều máu rồi bất tỉnh

Trong lúc này Đăng Dương và Hải Đăng cùng nhau đi tìm Hoàng Hùng để cùng nhau tìm kho báu nhưng ai cũng bảo không thấy chỉ có Bảo Khang nói là thấy Hùng đi vào rừng

Tụi nó tức tốc chạy nhanh vào rừng rồi chia nhau hai phía đi tìm cho dễ. Đăng Dương đi về phía Tây còn Hải Đăng nó đi về phía Đông

Tụi nó cứ vừa đi vừa la to tên Hoàng Hùng nhưng chẳng thấy ai hồi đáp lại

Đăng Dương nó thấy phía trước là một vách núi nên chầm chậm lại xem thì phát hiện phía dưới là Hoàng Hùng với một vũng máu

Nó hét toáng lên rồi phi nhanh xuống dưới đó. Hải Đăng nghe nó hét thì cũng chạy lại xem

Trước mặt nó là Đăng Dương đang ôm lấy Hoàng Hùng vào lòng khóc nức nở kế bên thì lại là một vũng máu

" Hùng ơi bạn đừng có chuyện gì nha.. Đăng ơi gọi cấp cứu Đăng ơi Hùng chảy máu nhiều quá hức.. "

" Số cấp cứu là số mấy trời ơi "

Hải Đăng nó run tới mức bấm số không nổi nữa rồi, cố gắng lắm nó mới gọi điện được cho 115. Vì đang ở trong rừng nên cách rất xa bệnh viện, nhanh nhất cũng phải 10p mới đến nơi

" Cầ-Cầm máu cho Hùng nhanh lên!!! 10p nữa cấp cứu mới đến được "

" T-tao không biết cầm máu như nào hết.. "

" Địt mẹ nó! Mày ngồi đây đi để tao lên trên nhờ người xem sao "

Hải Đăng nó chạy nhanh về phía lều của trường rồi hét toáng lên nhờ sự giúp đỡ của các cô y tế

Đám bạn Hoàng Hùng đang chơi đùa vui vẻ thì nghe được tiếng hét của Hải Đăng thì liền bỏ qua mấy trò chơi mà phi nhanh đến chỗ của Đăng Dương và Hoàng Hùng

" Trời ơi.. Sao mà tụi mày để nó ra nông nổi này vậy??? "

" T-tao... "

" Mày im!! Nó mà có như nào tao sống chết với mày đó! "

" TAO ĐÃ BẢO MÀY COI CHỪNG NÓ CHO KĨ MÀ GIỜ THÀNH RA NHƯ VẬY LÀ SAO HẢ ???!!!! "

(Phạm Đình Thái Ngân, anh họ của Hoàng Hùng và cũng là bạn cùng lớp của Tuấn Tài)

" Em..em...xin lỗi.. "

" Ngân buông thằng nhỏ ra đi nó cũng đâu có muốn!!! "

" BUÔNG LÀ BUÔNG NHƯ NÀO? EM TAO CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ MÀY KHÔNG YÊN VỚI TAO ĐÂU "

" Cấp cứu tới rồi!! "

2 người mặc bộ đồ trắng cùng với cáng cứu thương đi xuống, đưa Hoàng Hùng lên xe

" Người nhà có đi theo được không? "

" Được!! Nếu cậu muốn thì cứ lên xe "

Thái Ngân với tâm trạng lo lắng tột cùng bước lên xe cấp cứu cùng với em trai mình đi đến bệnh viện. Còn ở phía Đăng Dương và Hải Đăng thì một đứa từ áo trắng trở thành áo đỏ khóc nức nở, một đứa thì thẫn thờ như bị ma hút mất hồn vậy.

Hai đứa nó nhìn theo chiếc xe cấp cứu đang đưa Hoàng Hùng đi mà trong lòng hối hận không thôi

Hối hận vì không bảo vệ được người mình yêu, hối hận vì không bên cạnh em lúc em cần...

_____________________________

Bình yên đủ roiii thêm một chút hương vị cuộc sống cho đậm đà 🪄

Nghe nhạc rồi đoán nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro