Nhà trẻ hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Há miệng ra "

" Nhang nhăn nhà "

Hoàng Hùng vừa ngậm cháo tromg miệng vừa nói

Nãy giờ 30 phút rồi nhưng tô cháo chỉ mới vơi đi một nửa, còn Hoàng Hùng chỉ lo chơi mà chẳng thèm nuốt

" Nuốt mau đi "

" Nhừ nhừ nhang nhơi nhui nhà "

" Ăn xong rồi muốn chơi gì chơi "

" Nhuốn nhừa nhơi nhừa nhăn nhơ "

" Học đâu ra thói đó vậy? "

" Nhùng nhước nhờ nhà nhậy nhồi nhà? "

" Hùng lúc trước ngoan hơn ăn nhanh, ngủ giỏi chứ không có hư như bây giờ "

Hùng nó nghe vậy thì mặt nó chùng xuống vì nghe Đăng Dương bảo nó hư, không ngoan như lúc trước. Khoé mắt đỏ hoe rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má

Đăng Dương thấy em khóc thì lo lắm, nó nhẹ nhàng bế em vào lòng rồi vuốt ve, vỗ lưng an ủi em

" Thôi không khóc không khóc Hùng ngoan mà đúng không? "

" Hức..Nhãy nhạn nhảo nhùng như nhùng nhông nhoan..hức..hức "

" Đó là do Hùng không chịu ăn mà lo chơi, giờ Hùng ăn hết cháo đi rồi Dương mua sữa cho Hùng chịu không?? "

" Hức..nhạ nhịu "

" Vậy giờ Hùng nín khóc nhá "

" Nhâng "

" Nuốt cháo vô đi rồi ăn tiếp "

Nó đặt em lên giường rồi từ từ thả ra

" Hùng nuốt chưa? "

* Gật đầu *

" Há miệng ra xem nào "

" Aaaa "

" Giỏi ta vậy giờ đến muỗng tiếp theo nháaa "

" Dạ "

.....

Hoàng Hùng bây giờ đã biết hợp tác hơn, chỉ cần nó đút cháo vào mồm thì em nuốt liền ngay lập tức rồi lại há mồm chờ ăn. Cứ thế mà tô cháo đi vơi đi hết không còn xót thứ gì

Đăng Dương thấy em ngoan vậy thì nhẹ nhàng hôn lên trán em rồi đứng dậy mua sữa cho em đúng như lời hứa khiến em vui mà nhảy cẩng lên

" Ở im đây chơi đi nhá tớ đi mua tí rồi về liền "

" Hí hí tuân lệnh sếpp "

Bây giờ Dương đi rồi không còn ai ở trong phòng nữa khiến em thấy trống vắng vô cùng nên lén lấy điện thoại mà anh Ngân cất trong tủ kế bên giường bệnh ra điện cho ai đó

" Alô chim sẻ gọi đại bàng "

" Đại bàng nghe rõ đây "

" Tôi đang có một kế hoạch, các người có muốn làm cùng tôi không ? "

" Xin hãy nêu rõ kế hoạch "

" Kế hoạch bây giờ là ... "

....

Hải Đăng từ nhà đến bệnh viện để thăm Hoàng Hùng sẵn tiện xem Đăng Dương có chăm được em không. Vừa bước tới cửa phòng, hắn mở cửa ra thì đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng

Phong Hào, Thành An, Quang Hùng, Công Dương, Quang Anh, Thanh Pháp đang làm gì ở đây vậy???

" Dừng lại được rồi "

Hoàng Hùng đang quậy banh bành cái phòng bệnh viện thì nghe tiếng Hải Đăng liền khúm núm mà cúi mặt xuống đất vì sợ bị la

" Hùng mất trí nhớ thì thôi đi đã vậy tụi mày còn hùa theo nữa, giờ ai dọn cái phòng? " - Hải Đăng

" Sườn ơi em sợ.. " - Quang Hùng sợ núp sau lưng Công Dương

" Không sao đâu bé có anh ở đây, Hải Đăng nó làm gì là anh xử nó lunn " - Công Dương

" Tí tụi tao dọn là được chứ gì " - Phong Hào

" Đúng đúng " - Thành An

" Chí phảiii " - Quang Anh

" Đúng rồi tí người ta dọn làm gì thấy ghê " - Thanh Pháp

" Được tao cho tụi mày 15 phút để dọn. Dọn liền cho tao !! " - Hải Đăng

Tụi nó nghe Hải Đăng la như vậy thì điếng người hết, đó giờ chưa từng thấy một con thỏ biến thành cá mập nghiêm túc bao giờ chỉ toàn thấy nó là con thỏ thôi vì đó giờ nó hiền khô à giờ nó biến thành cá mập ăn thịt người rồi CHẠY THÔI

" Ờ ờm.. tao có việc đột xuất nên về trước nha bye bye " - Phong Hào

" Duy gọi tao rồi nên về đây không Zoi Thuý lại la.. " - Quang Anh

" Tao với Hùng về bận đi học thêm đây " - Công Dương

" Ố hó hó quàng tử gọi kêu tui về ăn chung với hai vợ chồng ảnh rồi bye nha " - Thanh Pháp

" Anh Xái kiu tao về rồi bye nha bye nha " - Thành An

Nói xong tụi nó liền chạy thẳng ra ngoài bỏ mặc Hoàng Hùng đang đứng khép nép vì sợ con cá mập trong người Hải Đăng

" Thế còn Hùng thì sao? "

" Tớ..tớ.. "

" Sao mấy tụi nó biết Hùng tỉnh mà đến vậy? Đăng chưa báo tụi nó biết mà "

" Hùng....lấy điện thoại gọi tụi nó tới..... "

" Hùng sợ à? "

" Một..chút.. "

Hải Đăng bật cười, xoa đầu rồi nhẹ nhàng hôn lên khoé môi em

" Sao lại sợ "

" Tại chưa thấy Đăng nghiêm túc như vậy bao giờ hết nên có chút sợ "

" Đó là với mấy người đó còn Hùng thì khác "

" Đừng có bắt nạt mấy người đó, Hùng cắn Đăng đó! "

" Sợ quá cơooo "

" Grrrr có ngon thì đưa tay đây "

" Thôi không đùa nữa. Dương đâu mà để Hùng một mình? "

" Dương mua sữa cho Hùng òi "

" Thế Hùng chọn sữa hay bánh? "

" Bánh đâu bánh đâuuu "

Hoàng Hùng nhìn ngó xung quanh tìm tung tích cái bánh mà Hải Đăng nhắc tới

" Đứng im xem nàooo "

Hải Đăng nắm chặt hai vai của em lại rồi xoay người em về phía cái tủ nằm kế giường bệnh

" Để đó sớm giờ mà Hùng không thèm để ý luôn cơ. Giận đấy nhé "

" Ơ ơ Hùng chin lỗiiiiii. Ôm một cái làm hoà nháaa "

" Không ôm "

" Thế Đăng muốn saooo "

Hải Đăng cúi xuống, ôm mặt em rồi hôn lên môi xinh

" Muốn như này cơ "

" Aaaa eiebsidjd mất nụ hôn đầu của tui 😡 "

mất lâu rồi bé ơi~

" Kệ Hùnggg, mà ngày mai Hùng muốn đi học không? Để Đăng xin anh Ngân làm thủ tục xuất viện "

" Có có cóoo Hùng nhớ mọi người lắm rồi "

" Thế có nhớ Đăng hông? "

" Không "

______________________________________

Đừng bắt tôi phải gáy nữa khan họng rồi này 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro