Thỏ Gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai nhẹ nhàng cõng người mình yêu trên lưng, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy vững chắc, giữa những hàng cây xanh mướt của bệnh viện. Dù không gian có ảm đạm hay lạnh lẽo, trong mắt anh chỉ có em, ánh mắt đầy yêu thương và hứa hẹn, như muốn xua tan đi mọi nỗi đau và lo lắng. Cả thế giới thu nhỏ lại chỉ còn lại anh và em, bình yên và ấm áp

" Đăng ơi "

" Hửm Đăng nghe nè "

" Cái bạn hồi nãy là ai dạ? "

Hải Đăng nghe Hoàng Hùng hỏi vậy thì có hai suy nghĩ loé lên trong đầu của nó

Nó có nên bảo đó chỉ là bạn bình thường của Hùng hay nên nói ra sự thật là hai người đã từng tìm hiểu nhau, rất thân mật

Nó rất thích Hoàng Hùng, nhưng theo thời gian thì nó đã phát triển thành yêu mất rồi. 10 năm nay chưa bao giờ là Hải Đăng ngừng yêu Hoàng Hùng cả, ai cũng biết Hải Đăng yêu Hoàng Hùng nhưng chỉ có mỗi Hoàng Hùng vô tư nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm bạn bè...

" Hùng nghe kể chuyện không? Đăng kể cho Hùng nghe nhé "

" Nghe ạaaa "

" Thỏ và Gấu lớn lên trong cùng một khu phố nhỏ, nhà hai đứa chỉ cách nhau vài căn. Từ nhỏ, cả hai đã như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau, từ việc chơi đùa trong xóm cho đến học cùng lớp suốt những năm tiểu học và trung học. Gấu lúc nào cũng là cậu bé năng động, nghịch ngợm, và luôn dẫn đầu trong mọi trò chơi. Thỏ thì trầm lặng, ít nói hơn, nhưng lại luôn đứng sau cổ vũ và bảo vệ Gấu khỏi những rắc rối không mong muốn.

Khi cả hai lên cấp ba, Gấu bắt đầu chú ý đến một người bạn và bắt đầu mối tình với người bạn ấy. Mỗi lần Gấu hẹn hò hay thất tình, Thỏ luôn là người lắng nghe, an ủi, và giúp Gấu vượt qua. Thỏ biết rằng tình cảm mình dành cho Gấu không chỉ đơn thuần là tình bạn. Những cảm xúc ấy bắt đầu lớn dần theo năm tháng, lặng lẽ mà dai dẳng, như cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng không bao giờ biến mất.

Gấu chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Thỏ, bởi trong mắt cậu, Thỏ mãi mãi là người bạn thân thiết nhất, người anh em cùng lớn lên từ những năm tháng tuổi thơ. Cậu vô tư kể với Thỏ về người bạn mà cậu thích, về những dự định tương lai, mà không hề nhận ra mỗi câu chuyện ấy như từng mũi dao nhỏ khẽ khàng cắt vào trái tim Thỏ. Thỏ chỉ biết lặng lẽ gật đầu, giấu đi ánh mắt đau buồn, tự nhủ với bản thân rằng chỉ cần được ở bên cạnh Gấu, dù chỉ là một người bạn, cũng đã là quá đủ.

Đã mười năm trôi qua, tình cảm của Thỏ vẫn nguyên vẹn, như một đoạn phim quay chậm không hồi kết. Gấu vẫn vô tư với mối tình thoáng qua, chưa một lần nghĩ đến việc Thỏ có thể nhìn mình khác đi. Và Thỏ, vẫn là cậu bé ngày nào, vẫn đứng sau Gấu mỗi khi cậu cần, vẫn giữ trong tim một tình yêu không dám nói ra, để rồi chỉ có thể nhìn Gấu đi qua cuộc đời mình như một người bạn thân thiết, mà không bao giờ biết rằng mình đã bỏ lỡ một tình yêu kéo dài suốt một thập kỷ "

" Sao nghe tội bạn Thỏ quá dạ Đăng "

" Cũng là do bạn Thỏ không chịu nói ra mà "

" Nhưng mà sao bạn Gấu lại không nhận ra tình cảm của bạn Thỏ? "

" Chắc là do bạn Gấu đang rất thích một người bạn khác nên chẳng bao giờ để ý đến tình cảm của bạn Thỏ hết "

" Bạn Gấu tồi quá à Đăng đừng như bạn Gấu nha "

Hải Đăng nghe Hoàng Hùng nói vậy thì chỉ biết cười vì sự ngây ngô, đáng yêu đó

Hoàng Hùng sẽ chẳng bao giờ biết được Thỏ và Gấu trong câu chuyện đó chính là Hải Đăng và cậu, còn người bạn kia lại là Đăng Dương

Ước gì Hoàng Hùng nhận ra tình cảm của nó thì vui biết mấy...

" Hùng đói chưa mình về phòng nhé? "

" Đói roiiii cho Hùng ăn huhu "

" Bám chặt nha chạy nhanh lắm đóooo "

" Làm tên lửa luon hú húuu "

" Rồi bám chặt dô tên lửa bay nèee "

" Hú húuuu "

Hải Đăng ôm chặt lấy hai bên đùi của Hoàng Hùng mà chạy nhanh về phái trước, Hoàng Hùng ôm chặt lấy Hải Đăng rồi dựa đầu vào vai cậu

" Tới nơi gòi vui lòng hành khách xuống ạaa "

" Dịch vụ này ôk 10 sao nhe "

" Dạ cảm ơn rất nhiềuuu "

Hải Đăng thả Hoàng Hùng xuống giường bệnh rồi xoa đầu cậu

" Cháo tới đây cháo tới đâyyy " - Thái Ngân

" Đồ ăn đến gòi đồ ăn đến gòii " - Hải Đăng

" Cháo dinh dưỡng mới ăn " - Hoàng Hùng

" Dạ cháo dinh dưỡng thuộc nhà hàng 5 sao đây ạ mời quý khách dùng thử " - Hải Đăng

" Đúng là thứ tôi tìm cảm ơn rất nhìu " - Hoàng Hùng

" Xin quý khách đừng đụng vào cháo mà hãy để phục vụ đây đút cho ạ " - Hải Đăng

" Có dịch vụ này nữa hả tuyệt quáa " - Hoàng Hùng

Hoàng Hùng vui đến mức cười tít hết cả mắt. Đúng rồi nụ cười này, chính nụ cười này đã sưởi ấm trái tim Hải Đăng bấy lâu nay. Thật tốt khi vẫn có thể thấy được nụ cười này một lần nữa

" Để tôi đút cho " - Đăng Dương

" Ơ...Muốn Hải Đăng thôi hic " - Hoàng Hùng

" Thôi thôi hôm nay Đăng mệt ròi nên nhờ phục vụ Đăng Dương đút dùm một hôm ạ mong quý khách thông cảmmmm " - Hải Đăng

" Tạm chấp nhận hứ " - Hoàng Hùng

" Đăng xin phép cáo lui ạaa " - Hải Đăng

Tuy Hải Đăng yêu Hoàng Hùng nhưng nó không phải dạng người ích kỷ nên đành trả lại quyền riêng tư cho hai người, không chỉ đi một mình mà nó còn kéo Thái Ngân ra trước cửa để nghe lén

" Kéo theo tao chi vậy ba "

" Trả lại riêng tư cho hai người họ còn mình nghe lén "

" Lạy mày thiệt chứ, mà định giấu tình cảm vậy hoài sao? Sao không nhân cơ hội này cướp Hùng đi "

" Em không ích kỷ đến mức đó đâu ạ dù gì người Hùng thích cũng chỉ có mỗi Đăng Dương mà thôi.. "

" Sao mà mày ngu vậy Đăng ơi Đăng! "

Haha ngu sao. Đăng nó cũng cảm thấy mình ngu thật, đơn phương người ta suốt 10 năm mà một câu tỏ tình cũng chẳng dám nói để rồi bây giờ phải nhường cho người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro