Quên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau khi xảy ra tai nạn, vẫn chưa có phép màu nào xảy ra với Hoàng Hùng cả

Đang trong thời gian thi nên Hải Đăng sẽ ít lên thăm Hoàng Hùng hơn vì bận ôn bài

" Cúc hàaa "

Hải Đăng nó lại làm trò con bò nữa rồi dù chả ai chẳng thấy nhưng nó vẫn cố làm để Hùng thấy vui mà thoát khỏi giấc mơ đó và tỉnh dậy chơi với cậu như ngày xưa

Trên tay nó cầm một bó hoa hồng màu hồng phấn nhẹ nhàng

" Hôm nay Đăng đem hoa mới đến rồi nee, mấy hoa kia héo lâu rồi mà Đăng bận quá mà quên thay "

" Hoa này thơm nhức nách luôn áaa "

" Chao em nha "

" Đụ má mày ai vậy "

Đăng Dương nó đã vào phòng từ lúc nào nhưng không gây ra tiếng động

Nó vỗ vai Hải Đăng làm hắn giật mình mà nói những lời không hay

" Ông nội mày nè "

" Ông cụ non "

" ??? Còn ngon lắm nha "

" Ai kêu dở? "

" Sao ngày nào cũng đem hoa qua hết vậy cu "

" Để lúc Hùng thức dậy và biết là vẫn có người luôn chờ đợi Hùng "

" Tuoi lon Hung cua tao 😎 "

" Mấy thằng trẩu "

Thái Ngân bước vào cùng với túi bánh trên tay, tiện tay gõ đầu vài đứa vì ngây mất trật tự

" Anh đem bánh đến cho hai đứa mày này ăn đi " -Thái Ngân

" Em yêu anh~ " -Đăng Dương

" Riêng thằng trẩu này khỏi " -Thái Ngân giật túi bánh ra khỏi tay Đăng Dương, nhếch mép khinh bỉ

" Thôi đừng chọc nó mắc công tí nó khóc đấy anh ạ " -Hải Đăng

" Eo ôi mít ướt à hahahaha " -Thái Ngân

" Ê hong có nghe, truyền thông bẩn " -Đăng Dương

" Confirm 100% " -Hải Đăng

" Rap diss mày giờ " -Đăng Dương

" Có biết rap đâu mà đòi rap hahahah " -Hải Đăng

" Con cặc giờ không diss nữa solo đi " -Đăng Dương

" Ngon nhào vô, chấp mày 1 tay " -Hải Đăng

" Để tao làm trọng tài cho bây đánh đi " -Thái Ngân

" 1 2 3 dô " -Thái Ngân

Hai đứa nó nghe hiệu lệnh xong liền lao vào đánh nhau túi bụi, đứa thì lấy tay kẹp cổ đứa thì chơi dơ mà đá vô thằng nhỏ của đối phương

Đang đánh nhau hăng say thì Thái Ngân bỗng phát hiện tay của Hoàng Hùng vừa nhúc nhích. Nó liền bỏ qua túi bánh với hai thằng trẻ trâu mà lao về phía giường bệnh

Nó cứ ngồi đó cầu nguyện cho Hoàng Hùng tỉnh lại vừa quan sát xem ngón tay của Hùng có còn nhúc nhích nữa không. Phép màu xuất hiện rồi!!! tay Hoàng Hùng nhúc nhích rồi!!!

" Bsksbsosbd Hùng nó tỉnh rồi hai thằng chóo "

Hải Đăng đang kẹp cổ Đăng Dương nghe vậy thì liền thả nó ra chạy qua chỗ Thái Ngân đang ngồi

Đăng Dương đang bị thả ra bất ngờ nên liền té nằm dưới sàn

" Hùng....Hùng ơi.... "

Hải Đăng nó run tới mức cắn móng tay. Hoàng Hùng từ từ mở mắt ra rồi nhìn Hải Đăng

Hải Đăng nó sướng lắm rồi phải đi báo bác sĩ mới được muhahahahahshahah

Thái Ngân và Hải Đăng liền chạy đi tìm bác sĩ chỉ còn Đăng Dương vẫn còn đang nằm dưới đất

Nó từ từ đứng dậy đi về phía Hoàng Hùng đang nằm

" Hùng ơi..Cậu tỉnh rồi.. "

" C...Cậu...là..? "

" Tớ Dương nè Hùng nhớ không?? Làm ơn hãy nói là có đi mà... "

" Tớ không nhớ cậu là ai hết.. "

Đăng Dương bây giờ hụt hẫng đến mức cứng đờ hết người rồi. Hoàng Hùng quên mất nó rồi phải làm sao đây

" Bác sĩ ơi đây nè bác sĩi " -Hải Đăng

" Từ từ thôi tui chạy theo không kịp " -Bác sĩ

" Xin lỗi bác sĩ do em tôi vui quá nên vậy " -Thái Ngân

" Đâu rồi bệnh nhân đâu " -Bác sĩ

" Đâyyyyy ạaaaaa " -Hải Đăng

" Bệnh nhân bị chấn thương sọ não do va đập quá mạnh ảnh hưởng đến trí nhớ nên có thể sẽ bị mất một đoạn kí ức " -Bác sĩ

" Xuất viện được chưa bác sĩ??????? " -Thái Ngân

" Vẫn chưa, cần phải ở lại theo dõi để phòng trường hợp xấu " -Bác sĩ

" Vâng " -Thái Ngân

" Ê cu sao đứng im vậy? " -Hải Đăng

" Hùng..quên tao rồi " -Đăng Dương

" Hưm~...Đói... " -Hoàng Hùng

" Để anh chạy đi mua cho em nhé " -Thái Ngân

" Dạ " -Hoàng Hùng

Thái Ngân chạy vọt ra ngoài đi tìm mua đồ ăn cho Hoàng Hùng 3 tháng nằm viện chắc Hùng đói lắm rồi phải nhanh lên thôi

" Đăng ơi bế~ " -Hoàng Hùng

" Đây đây Đăng tới đây " -Hải Đăng

Hải Đăng hạ người xuống để Hoàng Hùng leo lên

" Hùng muốn đi đâu ne " -Hải Đăng

" Đi dạo ạ " -Hoàng Hùng

" Tuân lệnhhh " -Hải Đăng

Hải Đăng và Hoàng Hùng cũng đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại Đăng Dương vẫn đang ngồi một chỗ suy nghĩ

" Giờ phải làm sai để Hùng nhớ lại đây.. "

" Nhưng lỡ Hùng né mình thì sao.. "

" Aisss chết tiệt "

" Cái đéo gì đang xảy ra vậy chứ "

Đăng Dương nó đưa tay lên tự vò đầu chính mình, miệng ngồi lẩm nhẩm thứ gì đó

Nó mở điện thoại ngắm nhìn tấm ảnh chụp chung với Hùng vào lúc cắm trại mà hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má nó

Nó nhớ Hùng lắm nhớ rất nhiều nhưng bây giờ Hùng quên nó rồi thì phải làm gì đây?

Hay mình đu bám Hoàng Hùng 24/7 nhỉ?

Một kế hoạch cũng không hẳn xấu xa loé lên trong đầu nó nhưng liệu làm như vậy có phiền Hùng không nhỉ? Mặc kệ chỉ cần Hùng nhớ nó rồi thì bị gì nó cũng chịu

_____________________________

Chuẩn bị đi học rồi nên tớ có thể sẽ ít ra hên hoặc cũng có thể là siêng ra chap hơn=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro