Chương 1: Chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¥Anh luôn gọi em là bảo bối, không cho em tiếp xúc với người con trai khác. Nhưng... anh...có yêu em ¥
------------------------------------------------
       Trần Đăng Dương:  Con trai lớn  cũa công ty vàng bạc lớn nhất Việt Nam ,18t, học sinh trường Say Hi, lạnh lùng, là tên cầm đầu băng đảng Dopamine

Nguyễn Thanh Pháp:  Mồ côi từ nhỏ, được gia đình họ Trần đem về nuôi, mục đích là để chăm sóc cậu chủ Đăng Dương, 17t,ngoại hình nhỏ nhắn, làn da trắng sữa,môi đỏ,... Cậu được gia đình họ Trần cho đi học chung trường với Đăng Dương vì để chăm sóc cho hắn.

------------------------------------------------

- Cậu chủ ơii.. dậy đi sáng rồi,còn đi học nữa - Thanh Pháp lay lay Đăng Dương

- Bảo bối xuống trước đi - Đăng Dương nói với Thanh Pháp

- Dạ.. - Cậu đi xuống nhà, dọn đồ ăn sáng cho hắn

Sau khi vệ sinh cá nhân xong hắn xuống nhà, vào bếp ăn sáng qua loa rồi đi học. Cậu sau khi dọn dẹp cũng đi học

Đến trường, cậu ở lớp cậu.. hắn ở lớp hắn, hai người không hề gặp mặt nhau trừ khi lúc ăn trưa ở cantin.

---------*-------*---------*---------*-------
Giờ ra chơi

Cậu bưng khay cơm đến một cái bàn ở góc khuất

- Ê sau ngồi ở đây - Thành An,thằng bạn thân nhất cũa Thanh Pháp

- Tại ở đây an tỉnh - Cậu lười nhát trả lời

- Hôm nay mày sao vậy, bệnh à? - Thành An lo lắng hỏi

- Tại chỉ thấy hơi mệt thôi

- Ừ vậy mày ăn nhanh đi rồi lên lớp nghỉ ngơi - Thành An nhắc nhở

Thanh Pháp không nói nữa mà ăn nhanh để lên lớp nghỉ ngơi vì cậu cảm thấy hơi mệt. Sau một ngày học mệt mỏi cậu chuẩn bị đi về thì nhớ là nhà hết đồ ăn nên cậu đi siêu thị mua đồ về. Nhắn tin cho Thành An để hắn không cần đợi cậu vì có thể cậu về hơi trể

- * Cậu chủ,hôm nay em đi siêu thị mua đồ sẵn đi mua một ít đồ dùng cá nhân. Nên không cần phải đợi em * ( trong *...* là nội dung tin nhắn )

- *ừ*

Cậu nhét điện thoại vào túi mài đi mua đồ...

Một tiếng sau cậu ra về. Đứng trước cửa nhà cậu thấy đôi giày của hắn và một..... đôi giày nữ. Nghỉ là bạn cũa hắn đến chơi nên cậu đi vào nhà mà không suy nghỉ gì. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cậu đông cứng.....

Trước mặt Thanh Pháp nhìn thấy trước mắt mình là bộ đồ nam, nữ được văn tứ tung trải dài từ phòng khách.. đến cầu thang và.....dừng lại ở phòng hắn. Run rẩy bước từng bước lên phòng anh, tay lạnh ngắc và run lẩy bẩy

- *Không phải như mình nghỉ đâu,không phải* - Cậu cứ dặn lòng là vậy nhưng.....khi cậu đã cam đảm mở hé cửa để nhìn vào thì.... cảnh tượng bên trong làm cậu không đứng nổi nữa ,bên trong là cảnh Đăng Dương đang cùng một cô gái nào đó hai người như hai con thú mà quấn lấy nhau. Cậu không khóc... mỉm cười một nụ cười.... chua chát...

- Phải... mình là gì mà phải đau lòng cơ chứ, là gì mà có quyền ghen, là gì mà có quyền giận cơ chứ.... đúng...mình..... chẳng... là... gì.... cả...- rồi cậu đóng cửa lại, quay về căn phòng bên cạnh mà khóc. Phải... cậu đã khóc... khóc cho nước mắt trôi đi những gì vừa thấy,trôi đi những nổi buồn, nổi cô đơn trong cậu. Cậu lấy tay càu mạnh vào tường... cào đến khi máu phun ra thấm cả lên bước tường lạnh toát. Khoảng 1 tiếng sau vì mệt mỏi mà cậu thiếp đi... khi tỉnh lại thì..

- Đăng Dương, em về nha~ mai gặp ở trường ~- Trong phòng nhưng cậu vẫn nghe rất rõ tiếng cô gái đó

- Ừm, em về nhanh đi, mai gặp - Đăng Dương không một tia cảm xúc trả lời

Cậu cười nhạt * Thì ra cậu. Chủ có bạn gái rồi. Chúc mừng cậu chủ * cậu nói thầm. Suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ thì cậu biết cậu chỉ là hạng đầy tớ vì chỉ lâu nay cậu chỉ nghĩ rằng hắn... có tình cảm với cậu. Vậy thì bây giờ cậu chỉ cần làm đúng một công việc cũa một đầy tớ, hằng ngày chỉ cần nấu cơm, giặt đồ,... và cả nơi hắn muốn tiết dục cậu cũng chịu vì đây coi như là trả ơn Trần gia đã nuôi cậu, cho cậu đi học đến bây giờ. Phải đó chỉ là.... trả ơn thôi.

Mở cửa ra, cậu thấy hắn đang đứng ở trước cửa phòng...

- Em....em về khi nào vậy? - Cậu thấy thoáng qua... chỉ thoáng qua thôi. Trong mắt anh là một nỗi ...lo sợ.

- Em mới về thôi?  Có gì không cậu chủ - Cậu đã nói dối, lần đầu tiên cậu nói dối là....vì hắn

- Không có gì đâu - Hắn nói

- Vậy em xuống dưới nấu đồ cho cậu chủ - Cậu bỏ đi

Hắn nắm tay cậu kéo lại. Ôm chặt cậu..

- Em có chuyện gì sao?  Tay em làm sao vậy?  - Hắn kéo cậu ra , cầm tay cậu lên mà hỏi.

- Không có gì đâu cậu chủ, tay em chỉ là do vấp té thôi. - Cậu rút tay mình ra khỏi tay hắn.

- Không có gì sao em lại như vậy? - Hắn nhìn cậu

- Cậu chủ đừng quan tâm - Cậu nói rồi bỏ đi xuống bếp

- Có gì thì em nói cho anh biết đi - Hắn tức gịân

- Sinh nhật vui vẻ - Cậu nói rồi đi xuống nhà bếp

------------------------------------------------

Lúc cậu đang nấu thì có một vòng tay vòng qua eo cậu

- Không có thành ý gì cả - Hắn nói

- Anh hiểu là được rồi - Cậu nói.

Hắn vùi mặt vào cổ cậu hít hà mùi hương bạc hà của cậu. Bỗng hắn bế cậu lên phòng, cậu không phản kháng cho hắn làm gì cậu thì làm như cậu đã nói cậu có thể làm dụng cụ để Đăng Dương tiết dục để trả ơn.. đúng..chỉ trả ơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro