Chương 2: Lặng và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¥ Em đã biết tất cả rồi... xin anh... đừng giải thích ¥
------------------------------------------------
Sáng hôm sau

Thanh Pháp mệt mỏi rời khỏi giường.Thắt lưng đau nhói nhưng cậu không muốn nói với hắn vì cậu muốn mình phải.. tự lập. Đi làm vệ sinh xong cậu đến nhà bếp làm thức ăn sáng cho 'cậu chủ'.

- Cậu chủ, mau dậy ăn sáng, còn đi học nữa... - Cậu lay lay hắn

- Xíu nữa thôi bảo bối.. còn sớm mà..- Hắn đắp chăn lên mặt mà nói

- Cậu xuống nhanh đi, sắp đến giờ đi học rồi - Cậu gáng thuyết phục anh

- Thôi được rồii em xuống trước đi anh xuống ngay - Hắn nói

------------------------------------------------

Sau 30' thì hắn đi học. Cậu dọn dẹp chén dĩa rồi đi sau.

Đến trường, hôm nay cậu thấy rất lạ vì sao hôm nay đám nữ sinh trong trường tụ tập về một vấn đề gì đó mà sao thấy buồn bã ớn.không quan tâm, cậu đi vào lớp chưa kịp ngồi xuống thì

- Ê Kiều, nghe tin gì chưa? - Thành An hồ hởi

- Từ từ.. dụ gì - Thanh Pháp hỏi lại

- Nam thần lạnh lùng cũa trường mình có bạn gái rồi - Thành An nói

- Nam thần nào? - Cậu hỏi

- Trời, mày học ở đây lâu vậy mà không biết Nam thần trường mình sao

- * lắc lắc đầu *

- Haizz Nam thần lạnh lùng là anh Đăng Dương học trên mình một lớp - Thành An nói

- Thì ra là vậy - Cậu nghe đến Đăng Dương thì không muốn nghe nữa

- Chị Diệu Linh thật sướng có người bạn trai đẹp trai như vậy, học giỏi lại giàu có nữa... ganh tị quá điii ( su: đề nghị anh bình tỉnh -_-# )

Giờ thì cậu không nói gì, chỉ cười nhạt. Thấy cậu không nói gì Thành An cũng thô nói mà đi qua mấy đứa con gái trong lớp mà tám chuyện.

------------------------------------------------
GIỜ RA CHƠI

Trong cantin cậu đang ngồi trên bàn mà mọi ngày mình vẫn thường ngồi. Bổng cantin hổn loạn lên, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào người nào đó.. khi cậu nhìn lại thì thấy cậu chủ cùng một cô gái nào đó đang đi cùng nhau. *Cô ấy chắc là Diệu Linh mà lúc sáng Thành An đã nói, nhìn cô ấy rất đẹp rất hợp với cậu chủ* - Cậu cười chua chát rồi cúi đầu xuống ăn như chưa thấy gì cả. Tình yêu cậu dạn cho anh coi như yêu rồi để đó mà thôi...

Hắn thấy chứ, thấy cậu ngồi trong cantin, thấy cậu nhìn hắn, hắn cũng thấy cậu mỉm cười rồi tiếp tục ăn tiếp. Có chút nhói, nhưng khi hắn nhìn người đứng bên cạnh thì bỏ mọi cảm xúc cũa mình qua một bên vì hắn nghĩ người hắn yêu là Diệu Linh...( Đăng Dương tôi chỉ cói một từ để nói với cậu thôi đó là NGU DỐT )

¥ Sau này sẽ có một ngày anh hiểu tất cả cảm xúc cũa em lúc này... ¥
------------------------------------------------

Sau khi hoàn tất một ngày học. Cậu đi về nhà, cất cặp sách, cậu mệt mỏi đi tắm sạch sẽ. Bước ra khỏi phòng tắm, thì điện thoại hiện lên có tin nhắn. Cầm điện thoại lên, là tin nhắc của hắn, mở ra xem

|Thanh Pháp, em ăn cơm trước đi.. không cần đợi anh. Anh đi với Diệu Linh một lúc rồi về |

- Đi chơi vui vẻ - Một giọt thủy tinh trong suốt rơi trên má cậu. Quẹt nó đi, cậu xuống nhà bếp làm một gói mì đơn giản ăn cho lót dạ. Rồi lên phòng ngũ.

------------------------------------------------
11h30'

Cậu cảm thấy bụng khó chịu vì cậu bị đau bao tử, lúc chiều cậu lại chỉ ăn một gói mì .Cậu xuống nhà bếp lấy một ít sữa nóng để uống. Lên phòng được một lúc thì nghe tiếng phòng cậu chủ đóng. Nghĩ cậu chủ đã về định qua hỏi cậu ăn gì chưa để mình làm. Đinh mở cữa thì những âm thanh bên trong làm cậu đông cứng. Tiếng rên rỉ cũa con gái... tiếng gầm cũa cậu chủ... tất cả đều lọt vào tay cậu. Lặng lẽ về phòng.. cậu đắp chăn che kín mặt ngăn cho nước mắt rơi và cũng ngăn cho tiếng bên phòng kia vang lên chỉ làm cậu đau thêm

Vì quá mệt mỏi nên cậu ngũ gật lúc nào mà không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro