Chương 4: Tạm biệt, hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¥ Anh... em biến mất thì anh sẽ vui đúng không? Vậy được,tạm biệt.... người em yêu ¥
------------------------------------------------------

Sau cái tát mà Đăng Dương 'ban cho' ,mặt Thanh Pháp đỏ lên, môi rịn máu. Đăng Dương không quan tâm chỉ bỏ lại vỏn vẹn một câu rồi chở Diệu Linh đi bệnh viện

- Đi càng xa càng tốt - Lạnh lùng là từ biểu tả khuôn mặt cũa Đăng Dương lúc này.

Cậu tự cười giễu mình sửa soạn đồ đi ra ngoài, vì Anh Tú phải đi công việc cho ông bà chủ nên không có ai để Thanh Pháp tâm sự lúc này

Bước vào siêu thị cậu lựa những chiếc đầm cho người bầu, quần áo trẻ sơ sinh gói chúng gọn gàng

Về đến nhà..cậu xắp sếp đồ lại. Qua phòng Đăng Dương đặt hộp quà dưới gầm giường kèm theo một bức thư

" Cậu chủ à ~~ em,Thanh Pháp đây...Tất cả những gì xảy ra đều là tại em, đúng... tất cả tại em. Em chúc con cậu chủ thật xinh nha, mẹ tròn con vuông.. Diệu Linh là cô gái tốt nên chăm sóc cô ấy cho tốt nhé. Còn nữa.. anh hay uống rượi nên bao tử sẽ bị đau, nên hãy ăn trước khi đi ngủ, tối ngủ không được thì nhớ uống một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ, tối không được giảm máy lạnh ......Em nói hơi nhiều rồi. Xin lỗi cậu chủ

Bây giờ em phải đi rồi ~ tạm biệt..... người em từng yêu "

Cậu nhìn lại toàn bộ căn nhà rồi ra đi... ra đi vì một cuộc sống mới, một Thanh Pháp mới và tập quen những ngày.... không có hắn.

Anh Tú sau hai ngày về nhà thì không còn nghe tiếng ríu rít cũa thằng nhóc mình thương nhất. Vào nhà thì cửa khóa căn nhà lạnh lẽo một cách bất ngờ... vào phòng thì thấy một lá thư trên giường mở ra xem... nước mắt ông rơi theo từng chữ

" Anh Tú à, em nghĩ lúc anh đọc được lá thư này thì chắc em đã đi một nơi khác xa lắm rồi... Em xem anh như một người anh của mình.... muốn nói ra tất cả những gì phiền muộn trong lòng cho anh nghe....Cậu chủ không thích em, cậu chỉ thích mỗi cô chủ thôi. Cậu ấy không muốn thấy em nữa nên em sẽ đi.... Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc cậu chủ thay em. Sau này em sẽ gặp lại bác vào một ngày không xa. Tạm biệt "

- Cậu chủ à ~ khi cậu biết sự thật cũng sẽ không kịp rồi - Anh Tú lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Lặng lẽ dọn dẹp đồ dạc và đi MĨ qua nhà ông bà chủ để..... làm sáng tỏ mọi việc....

¥ Cuộc sống mới cũa em đã không có anh.... bây giờ em đang tập quen dần với nó ¥
------------------------------------------------------
3 ngày sau Đăng Dương về nhà, căn nhà lạnh lẽo, phủ một lớp bụi mỏng

- * Vậy... cậu ấy đi thật rồi * - Đăng Dương nghỉ

- Anh ~ vào bếp làm cơm rồi dọn dẹp nhà cửa dùm em. - Diệu Linh nói sau khi ngồi lên sofa

- Sau anh phải làm? Thanh Pháp trước đây chưa bao giờ nhờ anh những việc như thế cả - Đăng Dương băng lãnh nhìn Diệu Linh

- Vì em đang có thai và anh đừng bao giờ nhắc cái tên đó trước mặt em - Cô hét lên rồi bỏ vào phòng

- Haizz... - Đăng Dương thở dài rồi lên phòng

Thanh Pháp từ khi ra đi thì quyết định đi về Vĩnh Long tìm công việc và sẽ sống ở đó. Cậu xin vào được một tiệm cà phê cà lớn và sang trọng. Tất cả mọi người đều tốt với cậu ,Thanh Pháp thuê một phòng trọ gần chổ làm. Cuộc sống cũa cậu những ngày đầu không có hắn coi như.... cũng tốt đi.

Hôm nay Đăng Dương đi làm trong tình trạng mệt mỏi... cũng khoảng một tháng rồi kể từ ngày cậu xa hắn.... cảm thấy rất..... nhớ.

* đing....đing....*

Đang ngồi suy nghỉ thì tiếng email trên điện thoại hiện lên .Hắn mở ra thì là từ mẹ gửi

Hắn trợn tròn mắt khi xem đoạn clip mà mẹ đã gửi cho hắn

Tất cả những gì trong clip là cảnh Thanh Pháp bị Diệu Linh sai bảo, ngược đãi nhưng không nói một lời, có cả những lời cô sỉ nhục cậu và cuối cùng là cảnh cô tự hất nước nóng vào tay rồi nói cậu làm.... tất cả đều hiện rõ trong đoạn clip trên .

- Chu Diệu Linh cô là người như thế sao?? Thật sự cô muốn gì từ tôi - Đăng Dương nghiến răng

Đăng Dương vẫn giữ thái độ bình thường với Diệu Linh.

- Diệu Linh hôm nay anh đi tiệc rất tối mới về nên không cần đợi anh - Đăng Dương vẫn giọng băng lãnh như bình thường

- Dạ ...anh nhớ về sớm - Cô vui sướng trong lòng

Đăng Dương chạy xe đi ra tới đầu đường thì bổng quay xe ngược lại. Hắn nói dối rằng đi tiệc nhưng thật ra hắn muốn biết Diệu Linh làm gì khi hắn không có ở nhà. Đậu xe xong, hắn đi vào nhà vì thấy cô không hắn trong phòng khách, anh đi lên phòng

- Anh ~~ Tên đó thật ngu, đến giờ vẫn không biết cái thai này là cũa em và anh chứ không phải tên đó. Anh đợi đi ~~ sau này em sẽ lấy hết tài sản họ Trần ha ha - Cô vui vẻ nói chuyện điện thoại mà không hề biết Đăng Dương đang ở ngoài cữa

* Rầm*

Tiếng cữa bị đập mạnh làm Diệu Linh giật mình quay lại

- Anh.... anh....anh ..v..ề...khi nào vậy - Giọng cô run rẩy

- Cô vừa nói gì? - Đăng Dương nắm chặt cổ tay Diệu Linh

- Em...em đâu có nói gì đâu - Mặt cô tái xanh

- BIẾN!! - Hắn hét lên

- Đăng Dương à em xin lỗi.... tha thứ cho em được không - Cô quỳ xuống

- Tôi bảo cô biến không nghe à? Hay muốn chính tay tôi quăng cô ra ngoài - Anh nhìn Diệu Linh không một tia cảm xúc

Diệu Linh lẳng lặng ra đi ,không dám quay đầu lại nhìn..

Đăng Dương bực tức mà đập tất cả đồ trong phòng thì anh phát hiện ra bức thư cũa Thanh Pháp ở gầm giường. Đọc thư...hắn khóc.... khóc rất nhiều....khóc đến tâm can phế liệt..

- Thanh Pháp à,anh biết rồi biết anh yêu em mất rồi. Nếu không muốn anh bị bệnh thì hãy quay về bên anh đi..... xin em đó - Đăng Dương ngất đi vì... mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro