Chương 5: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¥ Giờ anh đã hiểu cảm giác lúc trước cũa em rồi..... đúng không ¥
------------------------------------------------------

Kể từ hôm đó hắn đã đi khắp Sài Gòn tìm mọi ngõ nghách nhưng kết quả là con số không.... buồn chán, hắn tìm đến rượi chỉ mong cho nó giúp hắn giải toả nỗi buồn lúc này... thuốc lá cũng là một nơi để hắn trút những nỗi nhớ cậu vào trong làn khói trắng ấy.

Thanh Pháp ngược lại thì rất vui vẻ sống với những người bạn thân thiết nhưng không ngày nào cậu.... không nhớ anh.....

- Kiều ơi, em đem ly capuchino này ra bàn ba dùm anh nhé!! - Anh Quân gọi cậu.

Anh Quân là chủ tiệm cà phê cậu đang làm, tuy là chủ tiện nhưng anh luôn tự tay làm cho khách. Anh thích cậu.... phải...thích từ ngay lần đầu cậu đến quán xin việc... nhưng anh không dám nói mà chỉ biết bảo vệ cậu từ xa.....

- Dạ anh - Thanh Pháp chạy lại còn cười một cái toả nắng để tim ai đó hẫn đi một nhịp

Quán cứ tấp nập đến tối mới vắng

- Aaaaaaaaaa~~~~ mệt mỏi quá điiii- Thanh Pháp nằm lên ghế nệm to cũa khách

- Mệt thì về nghỉ đi.... để anh dọn quán được rồi - Anh Quân xoa đầu cậu cười thật tươi

- Làm vậy sao được?  Để em dọn quán rồi về với anh - Thanh Pháp định đứng dậy thì anh ấn cậu xuống ghế

- Vậy ngồi đây đi... Anh đi xếp ghế rồi về cùng cho vui - Anh nói rồi bỏ đi. Anh Quân và Thanh Pháp ở chung một phòng trọ tuy không lớn nhưng hai người ở được coi là đủ

- Anh à... anh đã từng yêu ai chưa? - Anh đang dọn ghế thì Thanh Pháp hỏi

- Có rồi... lần đầu tiên luôn đấy - Anh cười rạng rỡ

- Oa oa là ai mà may mắn nha~~ , từ khi nào vậy anh? Người đó tên gì?  Xinh không? Chắc xinh lắm nhỉ? - Thanh Pháp chạy lại chổ Anh Quân mà nói một tràn làm anh chỉ biết cười khổ mà trả lời

- Từ khi gặp em đó nhóc à~,người đó xinh lắm, da trắng nè, môi đỏ nè, đáng yêu như trẻ con vậy - Anh xoa đầu cậu lại cười rồi nói

- Anh à ....em muốn biết đó là ai?  - Thanh Pháp tò mò hỏi

- Không nói cho em biết - *là em đó.... nhóc ạ * câu này anh chỉ biết nói trong lòng không dám nói ra

- Anh không chịu nói thì em cũng tìm ra được thôi... chờ xem - Cậu cười rồi bỏ đi

- Cứ tự nhiên ^^

Hôm sau vẫn như mọi ngày

Anh Quân và Thanh Pháp đến tiệm cà phê .

Đăng Dương qua mấy tuần đau khổ thì có công tác ở Vĩnh Long. Làm việc mệt mỏi,khảo sát thị trường hoàn tất hắn quyết định vào một tiệm cà phê ở gần đó

Thanh Pháp đang lau bàn thì nghe tiếng khách vào liền chạy chào đón và cuối cùng.....chuyện gì đến cũng sẽ đến

¥ Anh.. sao anh lại xuất hiện lúc em sắp quên anh chứ....¥
------------------------------------------------------
- Kính chào.......qúy......Đăng.....Đăng Dương - Cậu trợn to mắt nhìn anh

- Thanh Pháp!!!!- Hắn hét lên, ôm chặt lấy cậu

- Buông tôi ra!! - Cậu đẩy hắn nhưng với sức cũa cậu thì không thể nào đẩy anh ra được

- Anh xin lỗi... Thanh Pháp à... anh xin lỗi - Hắn ôm cậu chặt hơn

- Tôi với qúy khách có quen nhau à?? - Cậu lạnh lùng nói

- Có chuyện gì vậy? - Anh Quân nghe to tiếng nên chạy ra

- Anh.. giúp em đẩy quý khách này ra giúp em...- Thanh Pháp nói

- Xin qúy khách buông nhân viên của tôi ra vì cậu ấy còn phải làm ạ - Anh Quân nhìn Đăng Dương nói

- Không phải chuyện cũa anh - Đăng Dương nói

- Nhưng cậu ấy là nhân viên cũa tôi - Anh Quân kéo được Thanh Pháp ra và kéo cậu ra sao lưng anh như bảo vệ cho cậu

- Thanh Pháp anh sẽ lại đây thường xuyên và em phải về với anh - Đăng Dương nhìn Thanh Pháp bằng ánh mắt chắc chắn

Những ngày sau, ngày nào Đăng Dương cũng đến quán nhưng Thanh Pháp luôn đáp trả hắn bằng giọng nói lạnh lùng ,không cảm xúc

Hôm nay vì đông khách nên quán đóng cữa rất tối, trong quán chỉ còn Thanh Pháp và Anh Quân

- Thanh Pháp... - Anh Quân nắm tay Thanh Pháp

- Có gì không anh?? - Thanh Pháp nhìn anh

- Anh thích em - Anh Quân nhìn sâu vào mắt Thanh Pháp

- Em.. xin lỗi nhưng em không quên được một người.... - Thanh Pháp khá ngạc nhiên nhưng cậu biết trả lời thẳng thắng sẽ không làm vị hyung mình yêu qúy này phải đau khổ

- Cậu thường lại đây đúng không? Anh hiểu rồi..... nhóc đừng lo nhé anh không buồn đâu - Anh cười một nụ cười ngượng ngạo nhất từ trước đến giờ cũa anh rồi đi dọn tiếp. Tất cả im lặng không có một tiếng nói đến khi anh và cậu đóng cữa đi về

Hôm nay Đăng Dương cảm thấy khó chịu nên hắn chạy ngay đến quán. Vừa đến quán nhìn thấy cậu đang dọn dẹp liền xông vào quán nắm tay cậu kéo đi không cho cậu phản kháng

- Buông tôi ra.. - Cậu hét lên

- Sao em phải cực khổ làm việc cơ chứ, về với anh đi, em không phải làm việc nữa - Đăng Dương vẫn kéo Thanh Pháp ra xe

- Tôi không cần anh nuôi, về mà nuôi cô vợ yêu dấu cũa anh đấy -cậu dừng lại làm hắn cũng phải dừng theo

- Diệu Linh lừ dối anh... cô ta lừa dối anh - Hắn nhìn sâu vào mắt cậu

- Thế anh muốn tôi là người thay thế à??  Xin lỗi ' cậu chủ ' nhé.... tôi mệt mỏi rồi....

-....- Đăng Dương không biết giải thích cho cậu nghe thế nào

Cậu chạy rất nhanh......

-THANH PHÁP!!!!!

* rầm*

¥ Em...mệt mỏi thật rồi...buông tay.... anh nhé ¥
------------------------------------------------------

Cảnh tượng giờ đây làm ai cũng phải đau lòng. Một cậu bé da trắng, khuôn mặt thập phần đáng yêu đang nằm trên vũng máu đỏ.

-THANH PHÁP À~~ - Đăng Dương gào thét trong khi đợi xe cấp cứu đến

Năm phút sau xe cấp cứu cũng đến...

- Thanh Pháp à, cố lên đi em..sẽ không sau đâu..không sau đâu.. - Đăng Dương cứ nói cứ nói trong khi xe cấp cứu đang chạy..

- C..cậu....chủ....à.....em....em.mệt mỏi quá rồi.... lúc..lúc...nảy.... em.thấy thần chết đấy....đến lúc...em... phải đi rồi...kiếp này...

Em không yêu.... anh đến trọn.. đời....kiếp....sau.....em.....bù.....cho....anh....nhé...

Cánh tay của Thanh Pháp mà Đăng Dương đang cầm...từ...từ....rơi xuống

- KHÔNG!!! Thanh Pháp à...

.

.

.

.

.

.

.

..

..

..

.

.

.

.

Sau ngày hôm đó Đăng Dương làm đám cho Thanh Pháp xong hắn chạy xe lên núi..... lúc xuống con dốc thì hắn buông tay lái bỏ mặt chiếc xe rơi tự do xuống vực thẵm...

- Em hãy nhớ nhé Thanh Pháp.... kiếp sau phải yêu anh bù cho kiếp này nhé....ANH YÊU EM...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Kiếp sau

- Nè Đăng Dương sao anh cứ theo em hoài vậy...

- Tôi thích em mà Thanh Pháp

- Em cũng nói thích anh rồi còn gì?

- Nhưng tôi muốn nghe em nói yêu tôi....

- Nếu em nói thì anh sẽ không phá chuyện của em đúng không?

- Đúngg

- Vậy... Trần Đăng Dương... Em yêu anh..

- Tôi cũng vậy

Vậy đấy tình yêu cũa chúng nó sẽ bền chặt dù trải qua bao lâu... bao kiếp đi nữa....chúng vẫn sẽ yêu nhau...

---------------------HOÀN----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro