one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sài gòn mười hai giờ đêm yên tĩnh đến lạ, chẳng còn tiếng xe cộ qua lại chỉ còn những ánh đèn chiếu rọi phố phường. có một thân ảnh đang cặm cụi với một chiếc laptop trước, là em - nguyễn thanh pháp hay bạn bè còn gọi em là kiều, em vừa đi xin việc chiều nay, em ứng tuyển vào làm trợ lý của một nghệ sỹ trong công ty giải trí VieOn, nghệ danh là dương domic, mà thật ra em không quan tâm đó là nghệ sỹ nào, với em, có việc làm là được rồi

đang miệt mài tìm hiểu kỹ công việc trợ lý thì bỗng có một cuộc gọi đến, là thành an, một người bạn của em, em với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm gọi

- alo, kiều hả, sao rồi ? mày được apply chưa ?

vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã lên tiếng. thành an cũng là nghệ sỹ thuộc công ty VieOn, hai đứa quen nhau khi an vô tình bị cướp điện thoại, em đã giật lấy từ tên trộm khi hắn vô tình đi ngang em, sau việc đó, hai đứa đã trở thành bạn

- chưa biết nữa, tao chưa thấy thông báo gì hết á, thấy hơi lo...

- yên tâm đi, mày kiểu gì cũng được nhận

- hì hì, mày nói làm tao đỡ lo rồi

- thôi tao tắt nha, bồ tao bắt đi ngủ, mai tao rảnh tao gọi lại

- oke

sau khi an tắt máy, em đứng lên để đi pha một tách cà phê. pha cà phê xong, trở lại bàn, em thấy một thông báo email, nhanh chóng click vào, chậm rãi đọc kĩ từng từ và dừng lại ở dòng chữ " bạn đã được nhận "

em nhảy cẫng lên, định bụng ngày mai sẽ khoe với thành an. ở dòng tiếp theo, bên phía công ty nói rằng em sẽ có mặt lúc bảy giờ ngày mai để bắt đầu công việc. rồi em tắt laptop, tắt hết tất cả đèn chỉ chừa lại ánh sáng từ chiếc đèn ngủ, leo lên giường mà trong lòng vui như mở hội

hôm sau, em thức giấc lúc sáu giờ sáng, vui vẻ vệ sinh cá nhân, tìm bộ quần áo phù hợp cho ngày đầu tiên đi làm. ngấm nghía tủ một hồi, em quyết định chọn một cái áo sơ mi màu trắng với một chiếc quần tây đen trông có vẻ hơi đơn giản nhưng rất nghiêm trang. em kiểm tra lại tất cả mọi thứ rồi rời khỏi phòng trọ, cẩn thận khóa cửa rồi mới rời đi

em bắt xe bus đi đến công ty, vừa xuống xe, đập vào mắt em là một tòa nhà to lớn nhìn rất sang trọng. em từ từ tiến vào trong, đi tới bàn lễ tân, nhẹ nhàng hỏi người phụ nữ đối diện

- chị ơi em là trợ lý mới của anh dương domic, cho em hỏi phòng ảnh ở đâu vậy ạ ?

- à em là thanh pháp đúng không, phòng của dương domic là ở phòng số 3 tầng 5 nhé

- dạ em cảm ơn

em gật đầu rồi đi vào thang máy, bấm số 5, không lâu sau cửa thang máy đã mở. em nhìn xung quanh, khi đã thấy phòng số 3, em liền đi tới, mở cửa bước vào. đập vào mắt em là một chàng trai có mái tóc tẩy cùng với một bộ áo vest màu xanh trông khá là điển trai

- trợ lý mới tới rồi hả ?

anh ta nói rồi mới quay mặt ra. em và anh ta đã chạm mắt nhau, 4 mắt nhìn nhau

tim em hẫng một nhịp, gương mặt này, giọng nói này, không ai khác chính là trần đăng dương - người em đơn phương hơn một năm trời và rồi nhận lại là những lời cay đắng từ chính người mình yêu

end.
________

viết xong cảm giác văn phong mình không ổn, có lẽ phải mài dũa nhiều hơn...

thanks for reading >.<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro