two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước mắt hắn là người mà hắn bỏ lỡ ở năm học cấp ba. đã bốn năm hơn không gặp em, nhìn em không khác bao nhiêu, em vẫn là em, vẫn là một nguyễn thanh pháp với vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng. em chỉ khác với bốn năm trước ở chỗ, em không còn là của hắn

mối quan hệ của hắn và em vẻ hơi phức tạp, em thích thầm hắn lúc em lớp mười, hắn lớp mười một. một năm sau, hai người chính thức hẹn hò, tưởng chừng đây là một mối tình đẹp giữa nam thần khối mười hai cùng với một cậu học sinh giỏi khối mười một nhưng không...

- hồi tưởng -

ngày đó, em đi qua lớp 12a3 tìm hắn, khi vừa bước đến cửa, em vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hắn với đám bạn

- mày tính quen cái thằng đó thật à ? tao tưởng mày thẳng đấy dương !

- ừ nhỉ, thằng dương nó làm một quả chấn động thật đấy

- không, bọn mày nghĩ là thật à ? tao chỉ chơi qua đường thôi, vài ngày nữa tao đá ngay, nó phiền chết đi được

em chẳng thể tin nổi vào tai mình, em đang nghe cái gì thế này... một năm trời theo đuổi hắn, em nhận lại là những lời này ư ? em không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa, em chạy thật nhanh về lớp, chân em chạy, mắt em tuôn ra những giọt lệ buồn lăn dài trên gò má ửng hồng

có lẽ do em chạy nên phát ra tiếng động từ ngoài cửa khiến cho hắn chú ý, hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, hắn chắc chắn đây là thanh pháp, tim hắn hẫng một nhịp. em đã nghe hết những gì hắn nói rồi sao ? hắn muốn đuổi theo em, giải thích cho em rằng hắn không hề muốn nói như vậy nhưng chân hắn thì không muốn như thế, tưởng chừng như có một chiếc xiềng xích vô hình trói chặt chân hắn làm hắn bất động

từ ngày đó, em tránh mặt hắn mọi lúc, nơi nào có hắn thì không có em. cũng từ ngày đó, hắn không yêu thêm một ai, dù có là hot girl hắn cũng không quan tâm. đối với hắn, em là một người đặc biệt, em chắc chắn không phải mối tình đầu của hắn, nhưng em là mối tình hắn nhớ nhất

ở bên em, hắn có cảm giác rất khác. em nhẹ nhàng nhưng lại có chút năng động, em không giống những cô bạn gái trước đây của hắn, họ muốn hắn dẫn họ đi ăn nhà hàng, muốn hắn mua cho họ vài bộ quần áo đẹp, bởi họ biết hắn giàu có, lại là con cưng của bố mẹ. em thì không, em không mưu cầu gì cả, em không muốn hắn phải tốn tiền vì em, chỉ cần ở bên hắn cũng đủ làm em hạnh phúc rồi

giá như ngày đó hắn hạ thấp cái tôi của mình xuống thì hai đứa đã không lạc nhau, giá như ngày đó hắn không sợ bạn bè cười nhạo, đuổi theo em và nói với em tất cả chỉ là hiểu lầm, em sẽ bỏ qua và chúng ta sẽ là một cặp đôi tuyệt vời mà đúng không ?

tất cả chỉ là giá như.

- kết thúc hồi tưởng -

- ơ-ờm anh là dương domic đúng không ạ ? em là trợ lý mới của anh

em cúi đầu chào hắn, dập tan cái bầu không khí gượng gạo này

- u-ừm chào em

hắn khẽ gật đầu, em không nhận ra hắn ư, em quên hắn rồi sao ? không đúng, nguyễn thanh pháp không bao giờ quen trần đăng dương này được, không bao giờ !

- thằng hoàng dẫn bé trợ lý mới ra xe đi, dương makeup sắp xong rồi đó

chị thùy maekup lên tiếng, chị thấy trợ lý mới hơi ngơ ngác, không muốn em ấy bị mắng và không trễ deadline nên chị nhờ người khác dẫn em ra xe

_____________

em ngồi vào trong xe, liền vội lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, tìm kiếm đường link dẫn đến một trang cá nhân mà thành an đã gửi cho em vào ngày em đi xin việc. an bảo đây là facebook của người mà em sẽ làm trợ lý, khi đó em chẳng thèm click vào bởi em không quan tâm đó là ai, có việc làm là được rồi. đường link dẫn em đến trang cá nhân của một chàng trai tên dương domic, mô tả ở phía dưới có để là " trần đăng dương "

- thôi rồi... đúng là tên trần đăng dương đáng ghét rồi, sao mà số mình khổ dữ vậy trời

em cắn chặt môi, khuôn mặt nhăn nhó đến khó tả, mà cũng đúng thôi, gặp lại cái người đã sỉ vả mình mà mình còn là trợ lý cho người ta,ai mà không khó chịu đúng không...

- em không vui khi làm việc với anh sao?

chất giọng ấm ấp của người bên cạnh vang lên, làm em giật bắn mình. em quay mặt lại, chết tiệt, là hắn ? nãy giờ hắn nghe hết mấy lời em nói rồi sao...

end.

_________

born to say : em ấy là người tao yêu, tao nghiêm túc với ẻm

forced to say : không, bọn mày nghĩ là thật à ? tao chỉ chơi qua đường thôi, vài ngày nữa tao đá ngay, nó phiền chết đi được

thanks for reading >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro