01. nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhà..

nhà là gì?

-bống ơi?

thanh pháp dịu dàng vỗ về thân trai cao lớn đang dựa dẫm trên bờ vai nhỏ xinh. đăng dương khẽ dụi vào hõm cổ mềm mại của em, tập chín và tập mười của chương trình anh trai say hi đã phát sóng. tuy ghi hình và trình diễn đã lâu nhưng cảm xúc trong đăng dương vẫn ồ ạt dội lên khi đoạn ngân nga ru khúc được vang lên trong bài hát "bao lời con chưa nói". lời "à ơi" du dương đập khẽ vào trái tim người con xa xứ khiến cậu sống dậy thứ tình cảm chan hoà và nỗi nhớ khắc khoải.

-bé, bống nhớ nhà rồi..

-..,

khi còn là trẻ thơ, ta luôn được dạy bảo về cách sống khi trưởng thành, kiến thức về mưu sinh và tồn tại trong xã hội rình rập gian trá. nhưng nào có ai dạy cho ta những nỗi đau và khắc nghiệt về mặt tâm hồn, những cái giá phải trả khi ánh đèn kia vụt tắt. thanh pháp hiểu chứ, em chỉ khẽ khàng e ấp đối phương trong vòng tay, nhẹ hôn lên mái tóc không còn keo giữ nếp mà trở nên bù xù mềm mại, trong màn đêm, có hai người, ân cần, lấp đi khoảng trống trong lòng người mình thương.

-bống ơi?

-bé ơi, em là "nhà" của bống nhé.

đăng dương giương đôi mắt còn đỏ hồng mà đem thanh pháp ghì chặt trong lòng. mấy ai biết đằng sau một thanh niên giỏi giang, thành công và luôn tươi cười là đứa trẻ với những phút trầm lắng, mít ướt bên người mình thương yêu nhất. cũng chẳng biết từ khi nào, trái tim thanh pháp, trái tim đăng dương là ngôi nhà chở che nhau, cũng chẳng biết từ khi nào, đăng dương chỉ cần mở cửa căn hộ đã hoá trẻ thơ bên người cậu yêu. với cậu, khái niệm nhà sao mà xa xôi quá, nó chỉ gắn với những giọt nước mắt lăn thầm lặng trên gò má, gắn với những tấm ảnh một thời ngây ngô, khờ khạo, gắn với câu ca, với từng con chữ được viết đầy những trang giấy.

ấy vậy mà ngày thanh pháp đến, cậu bỗng nhận ra nhà là nơi ta đi cả cuộc đời, ta lội sông xuống bể, ta dõi theo từng ngóc ngách để rong đuổi thứ ái tình mùi mẫn xa hoa, để rồi khi quay đầu lại, nhà vẫn ở đó, vẫn là nơi có những con người yêu ta thật lòng, thương ta thật lòng, bao bọc ta thật lòng, không vụ lợi, là nơi tình yêu luôn chan chứa cho ta đắm chìm dưới bể thân thương.

cậu khẽ nhìn vào mắt em, đôi mắt biển tình sâu thẳm, khẽ hôn lên môi em, một nụ hôn đong đầy vừa đủ.

-bống nhớ nhà rồi, em làm nhà của bống, em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro