02. yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" làm sao sống được mà không yêu
không thương, không nhớ một kẻ nào? "

-bống ơi?

-sao emmmmm

đăng dương hai bước rút thành một chạy thẳng đến sofa đem em người yêu đặt gọn trong lòng. ánh mắt yêu chiều nhìn thanh pháp loay hoay mở vỏ bánh rồi đưa lên miệng chậm rãi nhai nuốt như trẻ con. em hướng mắt về phía cậu trong vài giây rồi tiếp tục quá trình "tiêu diệt" chiếc bánh của mình, đăng dương thấy thế chỉ cười mỉm, hôn chóc lên đôi má lúc phồng lúc xẹp kia.
bỗng em quay hẳn về phía dương, hai chân quắp lại vào eo cậu

-bống ơi, bống thích em hong?

-mình yêu bé.

lâu lắm rồi, trái tim thanh pháp mới rung lên những nhịp thổn thức đến thế. em cũng từng ước ao và ham cầu một người yêu em, yêu em chân thành và dám đứng ra nói lời yêu một cách thật lòng. xung quanh em dẫu có bao nhiêu vệ tinh đi chăng nữa, thứ tình cảm ấy cũng ngỗ nghịch như nắng hạ hay bất ngờ như cơn mưa xuân. thật tình em cũng chưa nghĩ đến việc yêu ai đó hay "được" ai đó yêu. mắt tròn đắm đuối nhìn dương, em khẽ hỏi cậu

-bống ơi..yêu là thế nào?

trần đăng dương trầm ngâm một lúc, đem người đối diện kéo lại gần mà hạ xuống môi em một thứ "yêu", thứ ấy nhẹ bẫng như lông hồng nhưng đọng lại dư vị khó phai trên bờ môi xinh xắn, môi em ngọt lắm, tựa như tất thảy hương thơm hoà quyện tạo nên ham muốn nâng niu, cưng chiều. nhìn thẳng vào đôi mắt em đang dò tìm câu trả lời, cậu nâng bàn tay mềm mại kia lên áp vào ngực trái

-mình không hiểu rõ đâu, mình vốn coi tình ái lãng mạn là thứ phi lí nhất trên đời này, em ạ. nhưng mình từng nghe rằng, khi ta thích một bông hoa, ta sẽ tìm đủ cách để ngắt nó khỏi luống hoa rậm rạp, độc chiếm bông hoa ấy làm của riêng. nhưng khi ta yêu một bông hoa, ta chấp nhận để nó ở nơi nó vốn thuộc về, từng ngày chăm bẵm, nâng niu, làm sao để cho nó hạnh phúc, dẫu bông hoa ấy không ở bên.

vốn dĩ yêu hay thích có giới hạn mong manh lắm, nhưng thích là khi người đó có vị trí quan trọng trong lòng ta một chút, là sự ấn tượng và mong muốn được kề bên. còn có lẽ khi yêu một người, ta sẵn sàng rời xa họ. ta sẵn sàng dẹp bỏ cái tôi cá nhân, dẹp bỏ hết những gì là vụ lợi của cá nhân, những gì là khát khao ích kỷ của cá nhân. khi ta nhận ra hạnh phúc của họ còn quan trọng hơn hạnh phúc của mình, khi ta chấp nhận hy sinh, đánh đổi hay mạo hiểm vì họ, khi ta lựa chọn ra đi, hay để họ ra đi, để tìm được đến cái bến bờ hạnh phúc bên xa kia của cuộc đời.

nhưng con người thì không bao giờ ngừng yêu. và con người không ngừng ngốc nghếch tìm đến cái gọi là bất hạnh. cậu cũng vậy thôi, cũng yêu em bằng cả trái tim ấm nóng, bằng thứ chân tình không xa hoa đắt đỏ, cậu yêu em từ ánh mắt đến đôi môi, từ lời nói đến hành động. phải chăng, ngày đăng dương hiểu "yêu" là gì, cậu đã đắm chìm trong bể tình của thanh pháp tự bao giờ.

-bé, mình không thích em. mình yêu em. dẫu có như nào vẫn yêu em, mình có khờ thì mình vẫn yêu em mãi mãi!

thanh pháp nghe lọt tai là thế, em chỉ bật cười búng trán con người bày tỏ lời yêu mà căng thẳng như khúc gỗ. bống ngốc lắm, trên đời làm gì có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu. chỉ khi hai trái tim hoà chung một nhịp, dẫu có cách xa ngàn trùng, nhịp tim ấy vẫn sôi sục trong lồng ngực ấm nóng, thì mới có thể tạo ra thứ hạnh phúc trường cửu, người dù tóc bạc, người dù phương xa vẫn thương đến trọn một kiếp người.


[ tự dưng bị thích bé kiều và chuỗi ngày "bống ơi" của em í 🥺 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro