03. mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đại lộ của những giấc mơ

những vụn vỡ của mơ ước..

-mình nói một lần thôi, tắt điện thoại rồi ra đây với mình.

đăng dương dường như mất kiên nhẫn rồi, giọng nói ấm áp thường ngày bỗng mang âm điệu nghiêm túc và răn đe. thanh pháp hé cửa, lấp ló đầu nhỏ hiện ra trước mắt, em chậm rãi đi về phía cậu. đôi mắt sáng như hòn ngọc biếc giờ đây như mây đen kéo đến ù ù che phủ, hai má em hây hây, miệng mếu nhìn đến là đáng thương. cậu cũng chẳng biết ứng xử sao trước một "em bé" ủy khuất thế này, chỉ đành hạ giọng

- lại đây, em

thanh pháp nghe tiếng dương dịu xuống như đồng thời nghe nhịp tim mình trở lại hoạt động. em không còn rụt rè mà chạy thật nhanh đến chỗ người yêu, hai cánh tay nhỏ vòng lên kéo cậu vào cái ôm thật chặt, dây dưa không dứt. em tủi thân lắm, bao uất ức như bong bóng nước vỡ tan trên vai người cao lớn hơn, đúng thật là chỉ khi tham gia chương trình cậu và em mới có cơ hội biết đến nhau, có cơ hội thân thiết và phát triển cảm xúc trên mức tình bạn, cũng vì những tương tác đáng yêu mà cả hai được nhiều người biết đến hơn, độ nổi tiếng cũng ngày một tăng lên, nhưng bây giờ em lại chẳng muốn như vậy nữa, em không muốn bị dội lên đầu những lời chỉ trích vô căn cứ, những danh xưng không tốt đẹp và bị gán vào câu chuyện tình cảm của người khác. hành trình của cuộc đời em đã trải qua biết bao thăng trầm, những bước chân đầu tiên đầy thơ ngây, những bước chạy nhanh gấp và hậu quả để lại là vấp ngã trên nền đất trơn trượt, em cứ ngỡ như vậy là trải nghiệm đủ rồi, nhưng giờ em lại bất lực, không thể phản kháng trước "đại lộ của những vụn vỡ trong ước mơ".

đăng dương một tay bao bọc lấy vòng eo nhỏ nhắn, tay còn lại vỗ từng nhịp đều đặn lên lưng em. chẳng nói chẳng rằng, cậu trườn tay xuống sau đầu gối em rồi nhấc thanh pháp lên cánh tay mình. sau khi cặp đôi đã yên vị trên ghế sofa, cậu mới khẽ xoa tóc em.

- bé ơi, mình đây rồi..

- em kể bống nghe, hồi còn chân ướt chân ráo vào nghề, đã có biết bao lần em tự tưởng tượng ra cảnh mình hạnh phúc đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, không những thế, em còn nghĩ về việc được nhiều người biết đến, ra đường ai cũng nhận ra, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. nhưng t-thứ em mong không phải thế này bống ơi..

xã hội, có lẽ xã hội đã dạy cho em hiểu sự cứng đầu ngớ ngẩn của con người là như thế nào. nhiều khi ước mơ là đau, ước mơ là mất, ước mơ là tủi hổ, ước mơ là ngang trái, cũng chính nó là thứ thả ta trên nấc thang của "hào quang", khiến ta sợ hãi, lang thang và vô định. nhưng người ta nào có nhận thức được điều đó, người ta chỉ chăm chăm đuổi theo thứ mơ ước tỏa ánh triêu dương, bỏ lại những nghi ngờ hay băn khoăn "đằng sau ánh dương ấy là gì?". dẫu có đau đến mấy người ta cũng chẳng hối tiếc cho sự đeo đuổi ấy. đó là sự cứng đầu đáng trách, mà cũng thật đáng thương, em và cậu cũng vậy thôi, cũng là những con người trẻ tuổi với nhiệt huyết và đam mê, những con người không quản ngày đêm cống hiến cho ước mơ của mình mà chưa một lần hối hận, những con người hằng đêm trăn trở và bơ vơ về khái niệm công nhận, phải làm sao cho xã hội ngoài kia, cho những trang báo mạng công nhận và nhìn ra tài năng của mình, họ đã cố, cố cho đến khi không thể bước tiếp.

chỉ khi bên người mình yêu, em mới dám xua đi hết những gì đeo bám lên con người nhỏ bé, cho mình quyền dựa dẫm vào đối phương, thanh pháp sau khi khóc mệt thì tựa hẳn vào đăng dương, để cậu lấy khăn tay lau khô từng giọt sương trên đôi má, bàn tay quờ quạng quanh ghế được cậu nắm lại, mười ngón tay đan vào nhau, nâng niu khó tả.

- bé, mình đã bảo không cho em động vào điện thoại nữa kia mà, nãy em để trong phòng rồi, chốc nữa mình đem cất đi, tạm thời không cho em sờ vào đâu đấy. cái gì cần mình cũng đã đính chính, mong em lấy đó làm cọc cắm, đừng quan tâm người ta nói gì về em. em tin ở mình nhé.

thanh pháp ngớ người, hóa ra trong thế giới đầy lừa lọc và rình rập nguy hiểm, vẫn có người sẵn sàng đến bên bảo vệ em, thắp lên ngọn lửa ấm áp trong trái tim nhỏ bé. đăng dương nhìn phản ứng ấy mà tan chảy như nước, đáp xuống trán em một cái hôn ngọt ngào.

đêm ấy, có kẻ nhân lúc em ngủ say mà lấy điện thoại em chặn tất cả các trang báo lá cải độc mồm độc miệng, cũng là kẻ ấy trước khi đi ngủ thả tim vào chiếc video tiktok của em với dòng cap "Ai tên D em sẽ cho kết bạn" rồi quay sang ôm gọn em nhỏ đang say giấc vào lòng.

- kết bạn cái gì mà kết bạn, kết đôi thì nghe còn được.

lời nói ra rồi mới thấy hối hận, cậu gấp gáp thì thầm chữa cháy vào tai bé con

- thôi kết bạn cũng được, ai tên trần đăng dương, ở nhà là bống của em mới được kết đôi!

nếu giấc mơ của em bị vụn vỡ găm vào, hãy để mình cùng em tạo nên một giấc mơ tạm thời mà êm đềm trong đêm nay nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro