4.1. crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ không dựa trên sự kiện có thật ]

trần đăng dương x nguyễn thanh pháp

sinh viên năm cuối x sinh viên năm nhất

trời đột ngột đổ mưa nặng trĩu ban tối, mưa rào rào trên mái tôn, kèm theo tiếng sấm ì ùng và ánh chớp loé sáng. nhưng hạ mà, mưa đến nhanh rồi tạnh cũng nhanh, bọn trẻ con sau một hồi láo nháo vì mưa gió cũng chịu lấy sách vở ra học. thi thoảng lại có đứa lanh chanh chọc ghẹo đứa bên cạnh, chí choé um xóm trọ nhỏ, một đứa nào đó lại lơ đãng hét toáng lên

- hai cộng hai là bốn, hai nhân hai là bốn, vậy hai nhân ba là năm à?

đăng dương cười mỉm xoa đầu thằng nhóc, giải thích cặn kẽ những phép toán cho đứa trẻ lơ mơ, cầm que tính di lên dọc xuống cho chúng hiểu thế nào là cộng trừ nhân chia. nhưng nom chán học rồi, thằng nhóc đóng vở đứng lên dõng dạc hỏi

- anh dương, bữa chị em thắc mắc anh dương có người yêu hay còn độc thân đó

- hả?

- mày chờ gì, anh dương suốt ngày chơi que tính thì đâu ra người yêu

nhóc con khác ngay tắp lự chen chân vào cuộc trò chuyện, cậu giận quá hoá thẹn xua bọn nhóc về nhà tội lạc đề rồi giãn xương giãn cốt như cụ già tập dưỡng sinh đi về phòng. căn phòng dương thuê vuông vức, rộng rãi, đồ đạc ngay hàng thẳng lối không xê dịch. có điều góc nhà xây một khoang nhỏ chừa ra, căn phòng bỗng dài thêm một đoạn khó nhìn, mà điều ấy cũng chẳng quan trọng, tiền phòng đủ để sinh viên như cậu có thể chi trả là được rồi.

thế mà dần dà đăng dương lại mê tít cái góc nhỏ đấy, cậu trai cứ rảnh là lại thu mình vào "căn cứ" để lên kế hoạch cho một ngày mới. hôm nay cũng vậy, dương hí hoáy với bút bi và cuốn sổ cho ngày mai, chả là cậu đã quyết định đi làm thêm, part time cho một quán coffe nhỏ ở góc đường, đứng từ đầu con ngõ mà nhìn sang cách có dăm bước chân, chả còn lý do chính đáng nào để từ chối một nơi làm tuyệt vời như thế này cả. và hơn cả, ở đấy còn có thanh pháp.

thanh pháp là sinh viên năm nhất, em phụ trách pha chế cho quán, trông em nhỏ xinh lắm, má phơn phớt hồng, đôi mi không quá dài nhưng cong vút, tạo điều kiện cho đôi mắt long lanh trong trẻo sáng bừng dưới ánh nắng, bờ môi thì xinh xắn chúm chím, còn bóng lưỡng do son dưỡng môi, nhiều khi cậu chỉ muốn nhào vào chiếm lấy đôi môi xinh xắn ấy. đó cũng chính là động lực mỗi ngày dương đều bỏ ra ba mươi nghìn cho một cốc matcha latte để ngắm nhìn người nhỏ hơn làm, đừng hỏi dương tại sao

"như mỹ vị nhân gian"

vậy nên thanh niên nào đó giờ này chẳng ngủ được, mải suy nghĩ xem ngày mai có nên tạo nếp tóc không, hay sang mấy đứa nhỏ chôm chỉa đồ dưỡng da cho tăng tính hấp dẫn, hay pháp thích mùi hương, có mùi nào tươi mát mà không nồng nặc không nhỉ? càng nghĩ não càng trắng, cậu đành vác thân lên giường đánh một giấc cho đã. gặp crush mà mắt thâm quầng đáng sợ y như việc ra đường nói chuyện với người lạ.



đứng trước cửa tiệm, cậu không biết phải giải thích cảm xúc ra sao khi trông thấy người mình thích tập trung với những chiếc ly trên quầy, mái tóc đen không bao giờ dùng keo trông thật mềm mại, đôi tay bé xinh thoăn thoắt không ngừng. đôi lúc, má em không tự chủ mà phồng lên giận dỗi số lượng đơn tuy không nhiều mà cũng chẳng ít

đăng dương ôm tim..

thôi đừng đập nữa, cậu sắp toi rồi, đứng trước mặt em với đồng nghiệp em mà tim cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thì có mà dở.

- em là thanh pháp nhỉ?

- anh là..

- dương, trần đăng dương.

- àa, chị quản lý có nói gòi, anh là nhân viên mới hả, ủa anh pha chế hay thu ngân? em cập nhật tình hình chậm lắm, khách như nào em còn hỏng nhớ nữa mà. ủa anh dương cao dữ ha? mà nhìn anh cũng quen mắt nữa.

- ừ, anh là nhân viên mới. anh cũng pha chế. cũng có cao hơn em lắm đâu, anh cảm ơn nhé. quen là phải, ngày nào anh cũng mua matcha latte do em làm, ngồi ở góc bàn phía cuối kia kìa, góc khuất nên em nhớ sao được.

đăng dương chậm rãi tiêu hoá từng câu hỏi của thanh pháp, cậu vừa thấy choáng ngợp vừa thấy buồn cười. choáng ngợp vì em xinh nói nhiều quá, nói dài mà còn chẳng đứt hơi, lại buồn cười vì em nói chuyện duyên dáng đáng yêu quá trời, hay tại anh thích em nên làm gì cũng thấy xinh xinh, tròn tròn mà dễ thương quên lối về.

- anh dô đây, em chỉ cho nè, mấy cái bình là loại trà gì người ta ghi sẵn òi đó, định lượng của mỗi loại món ở đây ghi hết gòi nè, còn lại anh chỉ việc chỉnh sửa dung tích theo phần trăm đường đá khách gọi thui à. mà mí cái đó anh hong phải làm bây giờ đâu, sau có gì khó anh dương cứ kiu em phụ một tay.

- anh cảm ơn nhé.

thanh pháp ngoan ngoãn gật đầu rồi quay lại tiến trình công việc, đăng dương thì được hưởng đặc cách của người mới, đứng một bên nhìn em nhỏ mà thấy chân tay thừa thãi, cứ hai ba giây là nhảy vào kêu em để mình giúp, như cái đuôi nhỏ chạy quanh quầy pha chế xem việc nào em làm một mình không xuể thì nhảy vào giành, mà em làm một mình được thì cũng phụ thôi.

thanh pháp khó hiểu..

em khó hiểu vô cùng, sao cha này nhìn có vẻ điềm tĩnh trầm lắng mà giờ sấn sổ quá vậy.


-



Ý là tui cũng tính làm một cái series xinh xinh cho hai sếp ấy, để anh dương khờ simp em xinh tận nóc luôn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro