4.2. crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"màu nắng
hay là
màu mắt em?"

đăng dương giật mình khi câu ca ấy chạy ngang trong bán cầu não. những mê đắm thoát khỏi kéo cậu trở về với giấy bút trước mắt. quả thật, cậu cũng từng rất băn khoăn khi nhìn vào mắt thanh pháp, rốt cuộc các tia nắng ngoài kia đã rót bao nhiêu mật ngọt vào đôi mắt tinh anh ấy? để cậu sa ngã, chìm sâu và si mê đôi mắt người. lặng nhìn bức tranh cậu tỉ mỉ vẽ trên trang sổ với từng nét bút chì đậm nhạt, hình ảnh em cười lên với đường chỉ duyên dáng nơi đôi mắt, cùng với ngọn gió lăn tăn vờn quanh khiến mái tóc kia hơi hướng bay lên. đăng dương lăn lộn trên chiếc ghế lười ở "căn cứ" trong phòng trọ, một cảm giác khó chịu dâng lên từ trào đến cuống họng. em đẹp, em đẹp hơn cả những bức tranh diễm lệ cậu đã từng thấy. đăng dương từng tưởng tượng, nếu cậu là một hoạ sĩ trữ tình, cậu hoàn toàn có thể nhìn em mà hoạ nên bức tranh yêu kiều sắc sảo như "Flowers in a Glass Vase, with a Cricket in a Niche", nhưng cũng không thể thiếu đi phần tinh tế dịu dàng tựa "Roses and Lillies", thanh pháp của cậu, người cậu trộm thương đẹp như một bản hợp xướng được thiên nhiên gieo rắc, nâng niu và bảo hộ. khiến cậu sẵn sàng quỳ xuống phục tùng như một nhạc công trung thành.

tuấn tài vác chiếc cặp to sụ nặng trịch về nhà, nhìn thôi cũng toả ra khí chất của sinh viên học y, anh trời sinh có khuôn mặt tuấn tú, nhìn thôi cũng thấy rung động, tính tình ôn hòa điềm tĩnh lại thêm việc học hành ưu tú mà vệ tinh bao quanh nhiều không đếm xuể, ngỡ như hoàng tử bước từ truyện cổ tích ra ban ân xá cho biết bao tâm hồn mộng mơ. ấy vậy mà hai năm nợ môn rồi vẫn chưa thoát, anh vừa về đã định tìm đến đứa em kể khổ, ai ngờ lại nhìn thấy một cục đăng dương ngẩn tò te nhìn ra cửa sổ, trên đùi là cuốn sổ vẽ lớn với chiếc bút chì cài bên tai, nhìn vào thế nào cũng ra dáng con người của nghệ thuật, ấy thế mà cái anh trai để ý lại là con người nom vẻ xinh xắn trên trang giấy

- thích à?

- ơ vãi..anh xái!!

- trước sau gì chú chả phải khai cho anh.

anh vừa nói vừa lôi chiếc ghế nhựa nhỏ sấn lại gần, ánh mắt ba phần háo hức bảy phần như ba ngóng chờ con người đang khó chịu ra mặt lên tiếng, bao nhiêu mệt mỏi muộn phiền tan biến theo mây gió để sẵn sàng nghe cậu em nhỏ kể chuyện

- anh, đây là người em thích, ẻm là pháp, nguyễn thanh pháp, ban đầu em cứ ấn tượng ẻm sẽ ngoan ngoan hiền hiền mà lành lắm đấy. mà lành thật chứ đùa, nhưng lành mà lanh, cái miệng ẻm không biết bao giờ hết chữ, người bé xíu mà sức nói thì vô kể..

ngưng lại một đoạn, ánh mắt cậu tự bao giờ trở nên trìu mến, chan chứa nuông chiều và tâm tư của một kẻ tình si

- nhưng em í đẹp lắm anh, mỗi lần nắng gió ghé thăm thì em ấy như bừng sáng luôn anh ạ, nói thật chứ, bao nhiêu kiến thức về danh hoạ phải ùa về em mới có thể miêu tả được. miệng nhỏ nói nhiều mà tính nết lại ngoan ngoãn dễ bảo, đứng phụ ẻm một hồi là ngại ra mặt luôn..

- si quá rồi.

tuấn tài cảm thán, anh chồm qua vỗ vai đứa em ngây thơ lần đầu biết yêu của mình, vốn tưởng thằng nhỏ chỉ thinh thích cảm nắng, như một trận mưa rào ngày hạ, ai ngờ đã thích con người ta thế này rồi. anh thầm mở cờ trong bụng, tự nhiên lại được dịp mách lẻo với cô chú dưới quê. đăng dương cùng tuấn tài nối khố lớn lên, nhìn quá trình trưởng thành của em trai khiến tuấn tài không khỏi xúc động, thôi thì cũng mong đường tình nhóc con thuận lợi.

ngồi tám thêm hai ba câu thì đăng dương cũng đứng dậy xách cặp đi làm, cuộc sống của cậu như một vòng tuần hoàn đều đặn không lay chuyển, không ở trọ thì đi học, không đi học thì đi làm. cũng bởi vậy mà mấy ông bà cụ non trong xóm quý người anh trai nhỏ này lắm, cứ canh anh về là xúm lại tíu ta tíu tít như đàn ve đầu hạ, lâu lại im thin thít ngồi ngoài hiên nhà nghe anh giảng bài, lúc lại bỏ anh nhỏ sang một bên để chia thành hai nhóm, một nhóm thì vòi quà, một nhóm thì e thẹn trước anh lớn tuần ló mặt về được hai - ba bữa. đăng dương cũng cho rằng cuộc sống của mình như vậy là đẹp rồi, êm, không đòi hỏi hơn, ngày nào cũng được ngắm em xinh vào ca làm, lên trường thì đời tư sạch bong không dính drama, về xóm thì làm trai đẹp thần tượng.

chỉ chưa đầy năm phút đã có mặt ở cửa tiệm, đăng dương khẽ khàng đẩy cửa bước vào, nhắm chuẩn xác hướng crush mà tìm tới, chỉ thấy một thanh pháp loay hoay cài dây áo sau chiếc tạp dề màu be, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại điểm cho em một chiếc nơ xinh nơi áo trắng đơn giản, thanh pháp bị một màn này làm hoảng hồn, định giật mình quay lại đã bị tiếng nói lớn bất thường của đăng dương chèn lại

- từ từ!

- à..dạ anh

đăng dương - vốn là con người của nghệ thuật, định mệnh của cậu là nghệ thuật và đương nhiên người nghệ sĩ sẽ không để bất cứ tác động ngoại cảnh nào làm phiền hắn ta trong quá trình sáng tạo, cậu cũng vậy thôi, nhìn em bé nhỏ là nghĩ ngay đến nơ, cũng vì thế mà chừng nào chưa thắt xong, chừng đấy đăng dương mood hằn học vẫn còn hiện hình.

thanh pháp mặt đỏ lựng, vốn sinh ra với khuôn mặt tròn trĩnh lại trắng hồng, giờ thì nhìn em chẳng khác nào một trái cà chua bi nhỏ nhắn bị người phía sau doạ sợ. một cỗi khó hiểu thêm phần ấm ức dâng lên, tên này tự tiện đến động vào tạp dề của em chứ em đã làm gì sai, càng nghĩ càng thấy mình đúng, em phồng má bĩu môi đủ kiểu, trong đầu có cái gì xấu xa thì để người kia lĩnh hội hết, nào thì đồ hung dữ, đồ tự tiện, đồ bắt nạt trẻ con. chờ đăng dương thắt xong là đanh đá quay sau nạt lại

- sao anh quát em?

- ơ..anh..

- rõ là ban nãy anh vừa quát em, em chả làm gì mà anh cũng quát em, em cảm kích anh thật đấy vì em đang không thắt được dây, nhưng mà không phải vì thế mà anh quát em!

- anh biết anh sai, anh xin lỗi

thánh chỉ đập vào tim cậu một cái đau điếng, đứng trước một thanh pháp hờn dỗi nhăn mày tức tối là hình phạt nặng nhất đời cậu! cậu thề, nhìn người bé hơn hẳn một cái đầu như có lệ nóng chạy quanh viền mắt vì bị mắng vô cớ, khuôn mặt hồng hào xinh xắn hằng ngày đỏ lên trông thấy làm cậu muốn nhảy cẫng lên vì áy náy, em muốn thế nào cũng được, làm trâu làm ngựa cho em cũng được.

- em ơi, anh xin lỗi, c-cũng tại lúc đấy anh tập trung quá, chả giấu gì em, cái đấy là bản tính của anh rồi, cứ ai can anh thực hiện cái gì là anh lại thế, anh sai rồi anh xin lỗiii mà. pháp không giận anh nhé?

..thanh pháp nhìn đăng dương như này mà không khỏi bất ngờ, cậu giờ đây chẳng khác nào một chú cún nhỏ, vì biết mình đã sai nên rối rít chạy vòng quanh chủ để nhận được sự chú ý và yêu chiều như trước, khuôn mặt điển trai lại đáng yêu vô đối khiến em sắp nổ tung, lại còn điệu dáng thanh niên sức dài vai rộng, cao to hơn hẳn em giờ đây chỉ biết cầm vạt tạp dề lắc qua lắc lại, em thấy vừa ngại vừa mắc cười, chậm rãi đẩy tay người kia ra rồi nhéo chiếc má mềm mềm của cậu, sau đó mới nhí nhảnh nhìn thẳng vào biểu cảm đơ như khúc gỗ của người cao hơn

- tạm tha cho anh, xí

em quay bước tung tăng đi thẳng đến khu vực pha chế, sẵn sàng cho công việc, bỏ lại một trần đăng dương ngơ ngác như trời trồng, khờ khờ ngố ngố đi đến quầy lấy chiếc tạp dề quấn qua loa vào người, chỉ thấy cậu trai trẻ trung ấy vội vã chạy thẳng vào một góc góc, mở chiếc điện thoại lên ngắm nhìn người con trai đang vui vẻ ngồi bên mèo cưng của em ấy hiện lên trên màn hình khoá

đừng hỏi tại sao đăng dương có tấm ảnh ấy

trông có vẻ lowkey chứ kĩ năng stalk thượng thừa

đứng nhìn ảnh em, à không, em xinh

- nhóc con này, em không biết em vừa làm gì đâu. em suýt giết người rồiiii.

có một nguyễn thanh pháp đã suýt làm trần đăng dương bỏ mạng vì đứng tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro