4.3. crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh không can tâm khi người khác bên em
video call nhìn em ngủ mỗi đêm
bởi vì nếu anh chẳng thể ở bên em
thì anh không muốn ai làm được"

thanh pháp ngồi cạnh thành an hết bặm rồi lại cắn môi, ngồi trên giảng đường nhưng đầu em cứ lặp đi lặp lại hình ảnh một cục đăng dương ủ rũ ngồi khoanh lại một ấp ở góc quán. tuy chỉ là nhìn thấy thoáng qua khi thành an chở em lên trường, nhưng dường như khoảnh khắc ấy đã chấm mực đậm rồi ịn lên đầu em, khiến em không khỏi di tản hết sự chú ý vào người lớn tuổi hơn. thành an ngồi cạnh ngó nghiêng mà thấy khó hiểu, nó vẫy vẫy tay trước mặt em mấy lần mà người thì như đúc tượng, không nói không rằng cũng không phản ứng, đến khi nó búng tay một cái thật kêu thì em mới giật mình hồi thần

- sao đấy?

- em làm gì mà đơ hết cả người ra thế?

- thì em nghe giảng thôi, chồng kì quá à

- tao thấy chả ai nghe giảng mà như em cả, nghĩ cái gì đấy?

- chồng gia trưởng giữ gòi đó!

- tao uýnh em liền nè. hay là em ốm hả?

- hả..hong..em bình thường

- em như mấy con mèo giả chết máy í, không khoẻ thì nhớ kêu tao nha, không tao mách má em phạt em liền nè

- biết rồi mà..

thành an hăm hở giương nắm đấm như muốn đánh em, nó mạnh miệng thế chứ vẫn lo lắm, bình thường thanh pháp năng lượng lại chăm chú học bài, nó không hiểu ở đâu thì nhiệt tình giảng giải, lâu lâu lại hùa theo nó pha trò ầm ĩ, đi học xong thì lại đi làm thêm, chăm chỉ không ngơi nghỉ. hôm nay lại đờ đẫn im thin thít, làm nó sốt vó hết lên nhưng chẳng quên ghẹo gan.

tiếng chuông tan trường vang lên mà em tưởng như vừa thoát khỏi gọng kìm, nhanh nhanh chóng chóng khoác cặp lên vai rồi dùng sức dựng thành an còn đang ngái ngủ dậy. nó nhìn em vừa nghi hoặc vừa khó hiểu, sao nay bạn nó lại nhìn như mấy con thỏ cuống đến mức muốn nhảy tưng tưng lên thế này. em mím môi nhìn thành an đầy trông chờ, hai mắt long lanh như phát sáng làm nó mềm lòng, cũng nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đồ đạc rồi chở em đến chỗ làm

xe vừa đậu trước cửa quán là đăng dương ngước mặt lên ngay, cậu phụng phịu nhìn nhóc con kia ngang nhiên hôn lên đôi má trắng tròn của em, em lại chẳng khó chịu mà vươn tay bẹo lại cái má phúng phính của nhóc ấy

- tối nay tao gọi em nhá?

- hoài zạy?

- tại iu emm

- xạo, có mà không muốn ngồi học một mình ấy, nhưng mà em ngủ trước á nha

- thì ngắm em ngủ cũng được vậyyy

đăng dương khó chịu chứ, nhưng chẳng biết lấy cớ gì cho việc mình khó chịu, chỉ biết thơ thẩn nhìn em vẫy tay chào tạm biệt thành an rồi thoăn thoắt đi vào quán cất gọn cặp để trong tủ đồ, lấy kẹp tóc hình dâu tây từ túi áo khoác kẹp gọn mái trên đầu, sau mới đeo tạp dề lên người, em nhìn người kia trông vừa rụt rè vừa có nom uất ức, phì cười lon ton chạy đến trước mặt cậu

- dương ơi, dương thắt nơ ra sau này cho xinh

- ...

- dương ơiii?

- dương buồn gì xinh à?

- ..hong có...

cậu ù cạc lững thững đi ra sau em, như thói quen thắt cho thanh pháp cái nơ thật xinh bằng dây tạp dề, cũng vì thói quen này mà đăng dương cả gan gọi em crush là "xinh", bởi xinh quá mà thấy người mình thích tươi cười cậu càng không nỡ tỏ thái độ. dặn lòng dù gì em cũng đã có bạn trai, cậu nhát như thỏ đế không dám xông lên bày tỏ thì đành phải chịu cảnh làm bạn thôi. ấy thế mà cả buổi dương một câu cũng không nói, cứ thần bí tới lui làm em dựng cả người lên mấy lần. thanh pháp càng nhìn càng khó hiểu, em để ý từ lúc xe mình hỏng nên giao phó việc đưa đón cho thành an là cậu cứ như này, một câu cũng chẳng nói với em, chỉ khi em bắt chuyện trước thì mới chịu trả lời đôi ba câu.

bên này đăng dương cũng nhìn thấu biểu cảm thắc mắc xen chút bất mãn của em, cậu muốn lên tiếng thanh minh cho bản thân mà câu chữ đến cuống họng lại chẳng thể nói được, chỉ biết ủ rũ như cún lớn ướt mưa mà thui thủi dính lấy em trong thầm lặng, người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng cậu dính lệ ma cũ bắt nạt ma mới, bị thanh pháp chèn ép làm chân sai vặt. nào có biết với cậu chỉ cần được ở bên thanh pháp thì làm cái gì cũng được, làm kẻ hầu người hạ cho em cũng được.

.

ca làm kết thúc thì cũng đã tối hẳn, bầu trời đen kịt chẳng còn lấy một gợn mây, em đến gần tấm cửa kính ra vào, xoay biển hiệu "close" rồi mới quay người ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mái tóc nâu bù xù đang gục xuống ngủ quên kia. đôi lúc nhìn đăng dương mà em cứ thấy giống mấy chú chó poodle trắng nhát người em xem trên mạng, người này từ lúc thân với em hơn luôn phấn chấn nhưng vẫn có chút dè chừng xung quanh, ai nói gì cũng nghe, ai nhờ gì cũng làm, đôi lúc muốn lên tiếng thì phải ậm ờ hẳn mấy giây. nhìn lúc ngủ quên cũng chẳng dám hung hơn được tí nào, chỉ khẽ khàng đặt đầu nghiêng sang một bên trên hai cánh tay, đều đều thở ra thở vào, thanh pháp lại đột nhiên bật cười..em phủi hai tay vào nhau, lau chùi dụng cụ làm việc cho sạch kin kít, gỡ tạp dề gấp gọn trên thành tủ, lấy cặp đeo lên vai rồi mới tiến tới nhẹ nhàng lay vai người kia

- dương ơi

- dương

- dương dậy về nhà ngủ đi

con người đang say giấc vậy mà nói tỉnh là tỉnh, đăng dương bật dậy như ai vừa hô còi triệu tập, cậu ngó nghiêng xung quanh một lúc thấy quán đã gọn gàng sạch sẽ đâu vào đấy thì có chút không vui, bĩu môi dỗi hờn "cô tiên dọn dẹp" trước mặt

- xinh lại thế rồi

- dạ?

- lần sau phải gọi anh dậy dọn cùng, cùng ca với nhau mà thế là anh lười đó

- dương cứ khéo lo xa, dương quần quật cả ngày rồi màa

lời vừa dứt đã thấy tiếng xe "ỉn ỉn" của nhóc con thành an, nó hiên ngang ngồi trên xe nhìn vào trong, còn không biết ngại mà nháy mắt hôn gió làm em muốn cắm đầu xuống đất. ngước lên lại thấy đăng dương có vẻ không thoải mái như ban nãy, mà chờ một lúc lại thấy người chẳng nói gì

- thế xinh về..

- đó, bạn trai của xinh mà biết anh ngủ cho xinh làm việc một mình thì chỉ có nước ăn đấm

- bạn trai nào ạ?

- kia thây

- nó là bạn xinh dương ơii, bọn em là bạn thân, em mà có người yêu đã không để dương gọi là "xinh". hiểu lầm tào lao à, em về á.

nhận được cái gật đầu của cậu em mới dám quay bước ra xe với thành an. đăng dương cứ trông theo cho đến khi bóng dáng hai người khuất khỏi tầm mắt thì nhảy cẫng lên như xuân về, trong lòng cậu như đoàn diễu hành mở cờ phấp phới, không ngờ vì chút ghen tuông giận lẫy của mình mà gỡ bỏ được nỗi lòng mấy ngày nay, vừa dọn đồ vừa nghêu ngao hát giai điệu quen thuộc

"cho anh mong như cơm bữa
em đừng xinh như thế nữa
loạn nhịp cả tim lên rồi
đầu này toàn là em mà thôi"

.

thanh pháp ngồi sau xe thành an mà không khỏi nhớ về biểu cảm lúc này của đăng dương, em cũng không hiểu vì sao cứ nghĩ đến lại thấy buồn cười, khuôn má xinh dường như cũng hây hây đỏ lên trong bóng tối che khuất

- bé kiều, ngồi sau lưng tao mà em khúc khích hoài vậy?

- dạ..hong có gì chồng ơi

.

end

hai nhỏ này có vẻ chậm nhiệt, nhưng mà mình thích zị 'v'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro