Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng trước:

"Này Kiều, em uống nhiều quá rồi đó"
Nhận thấy cậu đã uống không ít, một diễn viên nữ trong công ty lên tiếng ngăn cản.

Chắc có lẽ vừa nhận được một khoảng tiền lớn từ sự kiện gần đây nên cậu có phần hơi phấn khích mà uống quá chén. Nghĩ cũng phải, nếu là cô thì cô cũng sẽ rất vui. Ai mà không thích tiền chứ...

"Chưa say, em mới uống có vài ly" Thanh Pháp lắc đầu.

Men rượu khiến gương mặt cậu xuất hiện một vệt hồng nhạt.

Cô diễn viên kia bất lực thở dài, thôi cứ mặc kệ cậu ấy. Chán thì cậu sẽ tự dừng.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cậu vẫn ngồi một góc phòng với mấy cái chai rỗng đặt trên bàn. Hôm nay là tiệc liên hoan cuối tháng của công ty. Vì có chuyện vui nên cậu phá lệ tự thưởng cho bản thân một chút. Người cậu thích vừa độc thân sau một khoảng thời gian hẹn hò. Thanh Pháp cũng chẳng biết đối tượng hẹn hò của "người ấy" là ai, nhưng ai mà thèm quan tâm người yêu cũ của crush chứ!!! Quan trọng là người ấy độc thân rồi, cậu có cơ hội rồi.

Cứ thế rồi từng chai một được cậu uống sạch. Cho đến khi có một bàn tay bắt lấy cánh tay đang rót rượu của cậu. Ngẩng đầu lên xem tên nào lại vô duyên như vậy, đập vào mắt cậu là gương mặt của một người đàn ông đeo kính. Còn ai ngoài Đăng Dương nữa. Thanh Pháp nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu:

"Anh làm gì vậy?"

Không trả lời câu hỏi của cậu, Đăng Dương đáp lại bằng một câu hỏi khác:

"Cậu có chuyện gì mà uống nhiều vậy? Tính tự sát bằng rượu hả?"

Ánh mắt anh lạnh nhạt mang theo chút tức giận trong đó. Ánh nhìn của anh như có một sức ép chết người, khiến cậu không dám nhìn thẳng, vội đảo mắt sang nơi khác.

"Có chuyện vui!" Cậu mặt không biểu cảm, nhanh chóng đáp lại.

Anh không nói gì, ngồi xuống cạnh cậu, giật lấy chai rượu trong tay Thanh Pháp.

"Đừng uống nữa, vui nhiêu đó đủ rồi"

Ngữ điệu lần này đã nhẹ lại không ít so với câu hỏi trước đó. Thanh Pháp nhíu mày nhìn anh, lúc này cậu đã say lắm rồi. Muốn giật lại chai rượu của mình nhưng có gì đó khiến cậu không dám làm thế, đành ngồi im.

"Đi" Anh đột nhiên đứng dậy kéo cậu theo.

Thanh Pháp giật mình, "đi đâu?" Có lẽ do tác dụng của cồn mà giờ đây giọng nói của cậu lại nghe như đang làm nũng.

Cơ thể cậu mềm như cọng bún, không chút sức lực. Cậu cứ mặc cho anh kéo đi, thực ra cũng muốn dừng anh lại để hỏi cho đàng hoàng, nhưng sức lực người say không cho phép cậu làm điều đó.

"Về nhà"

"Chưa muốn về!!! Cho em uống nữa đi mà"

Đăng Dương nhíu mày, quay lại nhìn cậu.
"Gì cơ?"

Nhưng Thanh Pháp chỉ bĩu môi, không nói gì nữa. Chắc là câu nói vô thức của người say chăng?
Khi cả hai đã yên vị trong xe, anh với người qua thắt dây an toàn cho cậu. Hơi thở nóng rực nồng nặc mùi cồn khiến Đăng Dương khẽ nhíu mày. Người ngồi trên ghế gần như đã bất tỉnh. Nhìn gương mặt say ngủ đang ở sát mặt mình, anh khẽ nuốt nước bọt, vô thức liếc mắt xuống đôi môi đang làu bàu gì đó của cậu. Chưa bao giờ cả hai tiếp xúc gần hơn lúc này.
Dễ thương quá.
Một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu anh, khiến anh giật mình vội thu người về chỗ ngồi của mình. Hoang mang với suy nghĩ của mình, cái gì mà dễ thương? Mày điên rồi Dương ơiiiii. Lắc lắc đầu, anh đề máy lái xe thẳng về căn hộ của hai người.
"Kiều, dậy thôi, tới nhà rồi. Vào nhà rồi ngủ tiếp." Anh khẽ lay con người kia dậy. Nhưng đối phương vẫn nhắm chặt mắt, miệng đang lẩm bẩm gì đó.
Anh bước sang mở cánh cửa bên phía cậu, vẫn cố chấp lay người dậy, nhưng đương nhiên là vô ích!
"Cho em ngủ đi mà" con người đang bất tỉnh kia đột nhiên lên tiếng. Giọng mũi như đang làm nũng của cậu khiến Đăng Dương đơ người. Hôm nay cậu ta thật kì lạ. Anh vô thức đáp lại cậu:
"Nào, vào nhà rồi cho em ngủ" chính anh cũng chẳng thể hiểu nổi cái cách xưng hô kì lạ này.
Cuối cùng anh cũng thành công dìu cậu vào thang máy. Thanh Pháp gần như dựa cả người vào anh khiến anh phải đứng sát vào góc để cả hai không đột nhiên ngã xuống sàn. Một tay của cậu đang vắt lên vai, tay còn lại thì ôm lấy cánh tay anh. Sau một lúc cực kì vất vả của cả hai, anh và cậu cũng về được phòng an toàn.
Đăng Dương liền ném con sâu rượu kia lên sofa. Thanh Pháp lúc này dường như đã tỉnh lại, cậu lờ mờ mở mắt. Cơn say vẫm chưa qua đi khiền đầu cậu đau nhức. Nhìn người đàn ông đang đứng trong bếp lục lọi mấy ngăn tủ, cậu đột nhiên cảm thấy tò mò muốn qua đó xem anh đang làm gì. Như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Thanh Pháp, anh quay đầu, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt trong veo của cậu khiến lòng anh dấy lên một loại càm xúc khó tả...
Đăng Dương tiến về phía Thanh Pháp với ly nước gừng trên tay.
"Anh định nấu canh giải rượu nhưng không đủ nguyên liệu, em uống tạm nước gừng nhé"
Nhìn người ngồi trên sofa đang ngoan ngoãn uống hết ly nước do mình đưa, Đăng Dương hài lòng định bụng về phòng lấy quần áo cho cậu đi tắm. Thanh Pháp bất ngờ níu lấy tay anh.
"Sao vậy?" Anh nhìn cậu với vẻ thắc mắc. Thanh Pháp chỉ cầm lấy cổ tay anh, rũ mắt không nói gì. Anh vừa muốn gạt tay cậu ra thì Thanh Pháp bỗng lên tiếng:
"Đừng đi, ở đây với em" Đôi mắt cậu lúc này như có một tầng nước mỏng bao phủ, ánh nhìn cún con khiến anh không kiềm được, đành ngồi xuống cạnh cậu.
Thanh Pháp đột nhiên lao vào lòng anh, hai tay quấn chặt lấy cổ anh. Đăng Dương sững sờ.
"Ôm em ôm em" Đăng Dương như bị thôi miên, vòng tay ôm lấy eo cậu. Thanh Pháp lại ôm anh càng chặt hơn.
Không biết trải qua bao lâu, hai người cuối cùng cũng tách nhau ra. Cậu theo anh vào phòng tắm, chờ anh lấy đồ cho mình.
Sau khi cậu đã yên vị trong bồn tắm, Đăng Dương mới hoàn hồn lại mà suy nghĩ về hành động của cả hai từ nãy đến giờ. Hôm nay Thanh Pháp có gì đó rất lạ, cả anh cũng vậy. Anh không thể kiểm soát được chính mình.
Đăng Dương cứ ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu như thế, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Thanh Pháp vang lên trong phòng tắm. Đăng Dương vội chạy vào xem cậu gặp chuyện gì. Phòng tắm không khoá cửa, cậu đang ngồi trong chiếc bồn tắm toàn bọt xà phòng. Vẻ mặt có chút buồn bực.
"Anh giúp em kì lưng được không? Em không với tới được"
Anh như hoá đá, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thanh Pháp thấy anh không nói gì, tưởng anh chưa nghe rõ liền lặp lại lần nữa:
"Anh ơi, giúp em kì lưng được không?"
"Được!!!" Anh bất ngờ nói to khiến Thanh Pháp giật mình.
Nói rồi anh chậm chạp tiến về phía cậu, nhận lấy cái bông tắm cậu đưa. Bàn tay run rẩy giúp cậu kì lưng. Cổ họng khô khốc, cơ thể anh nóng rực, vành tai đang dần đỏ lên. Đăng Dương biết mình sắp không xong rồi. Da lưng cậu rất trắng, anh vô thức đảo mắt xuống phía dưới, đôi mắt mở to như nhìn thấy gì đó, anh vội quay đi. Mình hư quá đi mất!!!
Lúc này Thanh Pháp có lẽ cảm thấy bàn tay trên lưng mình đang ngừng chuyển động, cậu quay đầu nhìn anh. Đôi mắt trong veo của cậu như chất xúc tác kích hoạt những "phản ứng" trong anh bùng nổ. Mặt hai người cứ dần tiến sát lại gần cho đến khi đôi môi chạm vào nhau...
(Đoạn sau tớ xin phép cắt sóng vì cảm thấy bản thân quá hư rồi😇)
Chẳng biết kì cọ thế nào mà sáng hôm sau tỉnh lại, Đăng Dương nhận ra bản thân đang nằm trên giường của Thanh Pháp!!!! Cả hai trần như nhộng, cậu được anh ôm trong lòng, vẫn đang ngủ say. Anh giật mình ngồi bật dậy, sau một lúc định thần anh liền mặc lại quần áo trong sự hoang mang. Vừa định về phòng, Đăng Dương như nghĩ ra gì đó vội quay lại mặc quần áo cho cậu rồi chạy về phòng mình đóng cửa.
Chết tiệt thật, mày vừa làm gì vậy Dương!! Sau này còn mặt mũi nào mà nhìn cậu ấy nữa.
Đăng Dương vò đầu bứt tóc, hối hận vì sự thiếu nghị lực của mình. Anh vẫn đang bối rối không biết phải đối mặt với Tùng Dương như thế nào.
Phía bên này, Thanh Pháp cũng vừa tỉnh dậy. Cả người đau ê ẩm, nhất là lưng và eo. Đoán chắc là tác dụng phụ của men rượu, cậu không chút nghi ngờ định đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Đột nhiên phía dưới truyền đến một cảm giác đau rát. Thanh Pháp bỗng hoang mang, có khi nào hôm qua mình ăn phải cái gì không sạch sẽ nên bị tào tháo rượt không nhỉ? Nghĩ nhiều nhức đầu, cậu quyết định mặc kệ.
Nhìn vào chiếc gương trong phòng tắm, Thanh Pháp giật mình khi phát hiện trên cổ mình có vết đỏ như bị muỗi cắn, môi dưới còn sứt một miếng da. Hôm qua chắc hẳn cậu đã vui quá mức rồi. Lần sau nhất định sẽ kiểm soát bản thân, không uống quá nhiều nữa. Rượu bia thật đáng sợ! Thanh Pháp lắc đầu, nghĩ.
Sau khi hoàn tất thủ tục buổi sáng, cậu mở cửa bước ra ngoài, chỉ thấy Đăng Dương đang ngồi bên quầy bar trong phòng bếp. Mắt anh nhìn vô định như đang chú tâm suy nghĩ gì đó. Tô ngũ cốc đặt trên bàn đã được ăn gần hết. Chắc có lẽ Đăng Dương đang rất buồn vì vụ chia tay hôm trước. Tuy không nói gì nhưng Thanh Pháp luôn biết rõ những cô bạn gái gần đây của anh là ai.
Thật ra cậu luôn biết Đăng Dương có bạn gái. Nhưng vì luật lệ công ty nghiêm cấm nghệ sĩ có quan hệ yêu đương, vì thế Thanh Pháp chẳng kể cho ai cả. Cậu luôn cảm thấy yêu cầu này thật vô lý. Con người ai chẳng có nhu cầu tìm kiếm tình yêu, Đăng Dương có bạn gái cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả Thanh Pháp cũng có thích một người...
Nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, cậu liền tiến về phía anh. Còn người cậu thích á, cậu sẽ không nói đâu.
Bây giờ đã là hơn 10 giờ, cũng may là hôm nay hai người không có lịch trình. Cậu khui một hộp sữa rồi đặt mông xuống chiếc ghế bên cạnh anh, mông vẫn hơi đau nhưng Thanh Pháp không quá bận tâm.
Lúc này anh mới nhận ra sự xuất hiện của cậu. Nhìn vết xước trên môi cậu, đột nhiên một loạt kí ức tối qua chạy ù ù trong não anh như một thước phim, anh chột dạ quay đi. Đang không biết mở lời như thế nào, Thanh Pháp bỗng lên tiếng:
"Tối qua tôi về nhà bằng cách nào vậy?"
"Anh...ờm....tôi đưa c-cậu về" bị hỏi bất ngờ, Đăng Dương có chút lúng túng.
"Sao tôi không nhớ gì vậy?"
"Cậu không nhớ gì thật hả?" Anh có chút hụt hẫng hỏi lại.
"Ừm, tôi nhớ mình chợp mắt khi ở trong quán, vừa mở mắt ra đã thấy bản thân thức dậy trên giường. Hôm qua tôi không làm gì quá đáng với anh chứ?"
Chỉ có tôi làm chuyện quá đáng với cậu thôi!!!
"Không có. Hôm qua tôi đưa cậu về nhà, cậu đi tắm rồi ngủ luôn" Câu nói phát ra từ miệng mình làm mí mắt Đăng Dương giật giật. Cũng may là Thanh Pháp sau khi ngủ một đêm liền quên sạch sẽ, nếu không, anh cũng không biết phải đối diện với cậu thế nào.
Thanh Pháo chỉ gật đầu rồi tiếp tục uống hết hộp sữa trong tay. Giác quan thứ sáu của cậu nói rằng có gì đó không đúng, nhưng cậu vẫn chọn mặc kệ. Đăng Dương nói dối cậu làm gì chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro