Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng vàng chiếu rọi qua khe rèm phòng ngủ, bao lấy Thanh Pháp đang nằm trên giường. Cậu thong thả bấm điện thoại. Đáng ra hôm nay bọn họ có job ở công viên gần đó. Nhưng chẳng biết ai kia đi đứng thế nào mà lại ngã trẹo chân, dẫn đến sự kiện bị huỷ. Không làm việc thì thôi, dù gì Thanh Pháp cũng đang lười.

Đang vui vẻ bấm điện thoại, bỗng có cuộc gọi đến, là Phong Hào. Cậu nhanh chóng bắt máy.

"Alo" Phong Hào lên tiếng.

"Em nghe"

"Cấp trên vừa bảo vì hôm nay sự kiện bị huỷ rồi, nên em và Dương phải đăng cái gì đó lên ig để người hâm mộ không quên mất hai người. Nếu lười thì anh cứ ngẫu nhiên chụp một tấm mà đăng"

"Ừm, em biết rồi"

Thanh Pháp thở dài, ngồi bật dậy. Cậu mở cửa bước ra ngoài. Không ngoài dự đoán, Đăng Dương đang ngồi tại quầy bar cùng bữa trưa của mình. Anh có thói quen ăn trưa trước 12 giờ. Cậu chầm chậm tiến về phía anh rồi đặt mông xuống ghế, phần ăn của cậu đã được chuẩn bị sẵn.

Chắc cảm nhận được có người đang đến, anh ngoảnh đầu nhìn cậu. Thanh Pháp bắt đầu trình bày về yêu cầu của cấp trên, nghe xong Đăng Dương không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Cậu giơ điện thoại ra chụp ảnh hai dĩa cơm của bọn họ sau đó đăng lên story với dòng cap "bữa trưa cùng anh người yêu😉"

Đăng Dương ngay lập tức reup story của cậu. Thế là xong công việc của hôm nay. Hai người bọn họ cứ lẳng lặng ăn hết phần của mình.

Sau khi dùng bữa, Thanh Pháp quyết định lên giường đánh một giấc đến chiều. Hiếm khi cậu có thể thong thả cả một ngày như thế. Phải tận hưởng thôi.

.

.

.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức con người đang ngủ trên giường. Cậu nhíu mày, cầm điện thoại lên bấm nhận cuộc gọi. Giọng Phong Hào nghe có vẻ gấp gáp:

"Kiều ơi, có chuyện lớn rồi"

"Hả? Chuyện gì?" Thanh Pháp vẫn lười nhác đáp lời. Lại có báo lá cải sao? Cậu căn bản không để tâm đến mấy tin đồn thất thiệt này cho lắm.

"Giờ này mà em còn ngủ hả? Trên mạng đang lan truyền tin đồn em và Đăng Dương làm content để lôi kéo fan kìa"

"Đây là lần đầu chúng ta bị tung tin đồn kiểu này hay sao? Anh cứ bình tĩnh, chẳng ai lại tin mấy thứ vớ vẩn này đâu. Hơn nữa họ cũng đâu có bằng chứng" Thanh Pháp bình thản đáp.

"Nhưng vấn đề là họ có bằng chứng!!"

Câu nói của Phong Hào gần như đánh tỉnh cậu ngay lập tức. Sửng sốt hồi lâu, cậu hỏi lại:

"Bằng chứng gì?"

"Em tự lên mạng mà xem đi, anh phải đi nói chuyện với cấp trên trước đã" Phong Hào liền cúp máy.

Lúc này Thanh Pháp mới thấy thông báo tin nhắn chờ của cậu đã lên đến hàng trăm nghìn tin. Những câu hỏi, chất vấn, chửi rủa đều đủ cả. Tin tức này hiện đang dẫn đầu toàn bộ nền tảng mạng xã hội. Cậu click vào một bài đăng bất kì, chủ trang viết hẳn một đoạn cap dài cả một thập kỉ. Bên dưới là hình ảnh Đăng Dương đang thân mật ôm ấp một cô gái lạ, còn có đoạn ghi âm dài hơn 4 phút. Không khó để đoán được cô gái kia chính là người yêu thật sự của anh. Cậu ấn phát đoạn ghi âm, giọng Đăng Dương vang lên:

"Anh với cậu ấy chỉ làm content theo sự sắp đặt của công ty mà thôi. Giữa bọn anh thực sự không có bất kì mối quan hệ nào khác. Những hành động của anh dành cho cậu ấy chỉ là fan service. Anh hứa sau khi hết hợp đồng, anh sẽ cắt đứt liên lạc với Pháp Kiều, không để em nghĩ nhiều nữa. Đừng giận anh mà, anh chỉ..."
Thanh Pháp không thể nghe hết được, có cái gì cứ nghẹn ở cổ. Hành động anh dành cho cậu ấy chỉ là fan service. Câu nói của anh cứ văng vẳng trong đầu cậu. Có lẽ hợp đồng này sẽ phải kết thúc sớm hơn thời gian quy định rồi. Kéo xuống bên dưới chỉ toàn là bình luận chửi bới, fan couple nói rằng họ thất vọng bởi bị lừa gạt, thất vọng vì đã tin tưởng tình cảm của hai người, họ chửi anh và cậu bán hủ. Cũng có người sợ cậu đã có tình cảm với anh. Cảm xúc của Thanh Pháp bây giờ đang vô cùng hỗn loạn. Đầu lập tức nghĩ đến mọi tình huống tồi tệ nhất. Việc bọn họ làm content chắc sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra ngoài, nhưng cấp trên biết Đăng Dương có bạn gái rồi thì họ có bắt anh đền hợp đồng không? Liệu anh còn có thể tiếp tục hoạt động trong giới nữa hay không?
Đăng Dương bên này cũng đang đọc bình luận của người hâm mộ. Thực ra anh chẳng mấy bận tâm những lời khiếm nhã này. Nhưng anh nghĩ là anh biết chính xác người tung tin là ai. Hôm đó anh đến nhà bạn gái sau lần thứ một nghìn cô ta giận dỗi vì anh thể hiện "tình cảm" với Thanh Pháp trước ống kính. Thử nghĩ xem, anh đã làm việc cả ngày trời vô cùng mệt mỏi, về nhà không được nghỉ ngơi còn phải vác mặt đi dỗ dành cô bạn gái tính nết trẻ con. Không giống như Thanh Pháp, cậu luôn biết anh có bạn gái, anh biết điều đó. Nhưng cậu chưa lần nào đề cập đến nó, cậu giữ im lặng và không nói với ai về bí mật của anh. Chắc có lẽ cậu là người duy nhất có thể khiến anh thả lỏng tâm trạng khi ở cạnh. Điều này anh không thể chối cãi được.
Anh không thể hiểu tại sao bạn gái mình lại làm như vậy. Hôm ấy chỉ có anh và cô ta, không phải cô ta thì còn ai nữa đây?
Hiện giờ anh đang cực kì tức giận kèm theo đó là cảm giác thất vọng, đau lòng, bất an vì niềm tin bị phản bội sao?
Tiếng chuông điện thoại khiến anh giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ rối bời, anh nhấc máy. Là sếp của bọn họ. Ông nói rằng muốn nói chuyện với anh và Thanh Pháp.
Đăng Dương gõ cửa phòng cậu, nói to:
"Kiều, sếp có chuyện muốn nói"
Cậu đang thơ thẩn bỗng giật mình vì tiếng gõ cửa, Thanh Pháp bước xuống giường, mở cửa ra. Hai người đang đứng đối diện nhau. Thật không khó để nhận ra tâm trạng anh cũng bối rối y như cậu. Mặc dù đôi mắt đen láy kia không chút cảm xúc nhưng cậu cảm nhận được sự hỗn loạn trong ánh mắt của anh.
Hai người ngồi ở quầy bar quen thuộc, điện thoại được đặt ở trên bàn, Thanh Pháp lên tiếng chào giám đốc một câu. Ông không nói gì mà trực tiếp vào thẳng vấn đề:
"Chắc hai cậu cũng biết chuyện gì đang xảy ra nên tôi không cần thiết phải nhắc lại. Trần Đăng Dương, cậu có lời giải thích nào không?" Thấy anh không nói gì, ông lại nói tiếp: "Khoan hẵng nói tới chuyện cậu tiết lộ thông tin mật cho người khác, tại sao cậu đã biết hợp đồng quy định không được phép có bạn gái nhưng cậu vẫn vi phạm? Cậu có biết việc này có thể khiến cậu phải đền một khoảng tiền rất lớn cho hợp đồng không?" Đăng Dương vẫn không nói gì.
"Tôi không cần biết cậu và cô gái kia quen nhau bao lâu, nhưng cậu bắt buộc phải chia tay ngay lập tức, sau đó lên đính chính rằng đó là em gái của cậu. Còn đoạn ghi âm phía công ty sẽ lo liệu, hai cậu không cần phải lo. Hai cậu có một tuần để nghỉ ngơi cho đến khi mọi chuyện được giải quyết ổn thoả, công ty sẽ tổ chức cho các cậu một sự kiện off fan, việc của hai cậu hôm đó là xin lỗi người hâm mộ vì sự hiểu lầm không đáng có, đặc biệt là Đăng Dương, cậu phải nhấn mạnh một lần nữa rằng giữa cậu và cô gái kia chỉ là quan hệ anh em. Hai cậu nên biết hiện giờ, sự nghiệp của các cậu đang là ước mơ của bao người, không thể vì niềm vui trước mắt mà đánh mất nó được. Đã hiểu chưa?"
"Ý giám đốc là muốn chúng tôi tiếp tục diễn content với nhau sau chuyện này?" Thanh Pháp đột nhiên lên tiếng.
"Đúng vậy. Hai cậu đang là..."
"Tôi không muốn làm nữa" Thanh Pháp dứt khoát nói. Đăng Dương lúc này mới bất ngờ quay sang nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Thanh Pháp lại tiếp tục nói: "Tôi không muốn lừa dối những người yêu quý mình, càng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, tôi muốn trở thành rapper, muốn thực hiện ước mơ của mình"
Giám đốc cố gắng thuyết phục cậu thêm vài câu nhưng dường như chẳng điều gì thay đổi được quyết định của cậu. Ông thở dài.
"Cậu chắc chắn?"
"Phải!"
"Nhưng cậu sẽ phải đền hợp đồng nếu muốn ta..."
"Được, tôi đền" Thanh Pháp cứng rắn đáp lại.
Thấy không thể thuyết phục được cậu, ông đành thở dài đồng ý.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Đăng Dương, người vốn dĩ đang im lặng từ nãy giờ đột nhiên mở miệng hỏi cậu:
"Tại sao cậu làm vậy?" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi cảm thấy chúng ta hiện tại nên tách ra là tốt nhất. Con đường của anh và tôi theo đuổi không giống nhau, tôi biết anh chán nản với việc phải đóng vai người yêu của tôi. Hơn nữa, nếu kết thúc hợp đồng, anh có thể thoải mái hẹn hò với bất cứ cô gái nào anh yêu. Như vậy không phải là quá tốt sao?"
Đăng Dương vẫn im lặng nhìn cậu, anh cảm thấy câu trả lời của Thanh Pháp cũng hợp lí. Nhưng chẳng biết tại sao anh lại....có chút không muốn. Vừa nãy lúc cậu nói rằng muốn dừng hợp tác với anh trên danh nghĩa couple, anh đột nhiên muốn mở miệng níu kéo. Mặc dù anh cũng mệt mỏi với cái công việc hiện tại.
"Ừm, vậy.....chúc cậu thành công!" Sau một hồi lâu, cuối cùng anh cũng mở miệng nói chuyện.
"Anh cũng vậy" Thanh Pháp không ngờ họ lại kết thúc nhanh đến thế. Lòng cậu không tránh khỏi việc có chút nuối tiếc.
Rồi bọn họ không nói với nhau câu nào, ai về phòng nấy. Phong Hào nhắn tin thông báo cho cậu biết về việc phía công ty sắp thu hồi căn hộ của hai người. Cậu đọc rồi chỉ thả like.
Thanh Pháp gõ cửa phòng Đăng Dương, nói rằng họ sẽ phải rời khỏi đây trong 3 ngày nữa, nhắc anh thu dọn đồ đạc. Đăng Dương ở trong phòng đang mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài liền "ừm" với cậu một tiếng.
Lúc này đã là hơn 11 giờ đêm, cậu nằm trên giường đắp chăn. Dù đã nhắm mắt nhưng cậu vẫn không tài nào ngủ nổi. Vâỵ là họ sắp phải rời khỏi ngôi nhà này rồi sao? Liệu Đăng Dương có cảm thấy tiếc không? Đang miên man trong hàng vạn câu hỏi, chợt cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Sau khi xác nhận đối phương đã đi, cậu mới ló mặt ra ngoài. Một đôi giày da màu đen của anh đã biến mất. Lo lắng chân anh còn đang bị thương, cậu nhanh chóng thay quần áo rồi đuổi theo anh. Anh bước đi khập khiễng đến một quán cà phê cách chung cư của hai người không xa. Anh bịt mặt kín mít, hành động cứ lén lút như đang ăn trộm, mắt còn không ngừng nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai bám theo.
Anh đi vào quán, ngồi vào bàn đã có một cặp đôi đang ngồi sẵn ở đó, cậu có thể nhận ra ngay người đàn ông ngồi cạnh cô gái kia chính là nam diễn viên mới ký hợp đồng với công ty cậu, cũng đã gặp trước đây nên không khó để nhận ra đối phương. Quán cà phê giờ này tương đối vắng khách, cậu cũng bước vào, chọn cho mình một bàn khác ở gần bàn anh ngồi. Cậu đang đeo khẩu trang, đội mũ nên có lẽ anh sẽ không nhận ra. Cậu nghe thấy bàn bên cạnh có tiếng cãi vã. Đăng Dương đang chất vấn cô bạn gái tại sao lại tung đoạn ghi âm của anh lên mạng. Cô ta bình thản nói:
"Chẳng có gì to tát cả, thật ra tôi chỉ muốn đẩy anh khỏi cái đỉnh hào quang, nhường chỗ cho anh ấy. Anh và cậu ta nổi tiếng lâu như vậy cũng đến lúc chìm rồi nhỉ? Tôi chỉ lợi dụng anh để lót đường cho anh ấy thôi" Cô ta và tên bạn trai mới kia cùng cười lớn như thể đó là điều gì đáng tự hào lắm.
"Trước giờ em không có tình cảm với anh sao?" Anh không nhịn được hỏi lại.
"Thôi, tôi xin đấy. Anh nhìn cái cậu Pháp Kiều kia xem, người ta diễn với anh lâu như vậy mà còn không thích anh. Huống chi tôi mới quen anh chưa được hai tháng, chẳng qua thấy mặt mũi anh cũng ưa nhìn lại còn là idol đã có 'người yêu'. Nghĩ lại càng thấy thú vị, nhân tiện lúc đó tôi cũng muốn thử cảm giác mới, trùng hợp là anh được tôi nhắm trúng mà thôi. Quen lâu mới biết anh chỉ được mỗi vẻ ngoài thú vị, tính cách thì nhàm chán lại còn không biết quan tâm bạn gái. Thảo nào cậu Kiều kia diễn chung với anh lâu như vậy mà cũng không thích anh."
"Ai nói tôi không thích anh ấy?"
Thanh Pháp ngồi nghe mà nóng cả máu, cậu cởi bỏ khẩu trang, bước đến giải vây cho Đăng Dương. Anh nhìn cậu với ánh mắt không tin được. Hai người kia cũng đồng loạt nhìn về phía cậu.
Đăng Dương chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt ấy trên gương mặt non nớt của cậu. Trong phút chốc, lòng anh dâng lên một loại xúc cảm hạnh phúc khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro